- Tôi và Ngọc Trinh gặp nhau lần đầu ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày lễ Tạ Ơn 24/11. Từ phút ban đầu lưu luyến ấy, tôi đã cảm nhận ở nàng nhiều điều khác biệt so với các cô gái tôi từng biết và từng đến với đời tôi. Ở Ngọc Trinh có nhiều thứ rất đáng yêu. Gương mặt nàng tròn dễ mến, đôi mắt tròn xoe, bờ môi xinh, đôi chân thẳng tắp quyến rũ, làn da trắng mịn màng. Gặp nàng rồi, khi về, tôi cứ nghĩ mãi đến hai câu Kiều: "Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?".
Với tôi, Ngọc Trinh như đóa hoa sen trắng. Nàng ngây thơ, thật thà. Nàng chăm sóc tôi ân cần, trìu mến. Khi sánh bước bên tôi, nàng âu yếm tôi không chút ngại ngùng dẫu tôi già còn nàng trẻ. Thật sự, Ngọc Trinh đã làm tôi rung động mãnh liệt ngay từ buổi ban đầu.
- Từ sau lần gặp gỡ Ngọc Trinh, tôi bắt đầu tìm hiểu về nàng qua các bài báo. Tôi cũng nắm phần nào về quá khứ của nàng. Tôi biết Trinh từng có một thời rất mực yêu thương bạn trai tám năm của mình. Thậm chí, nàng đã phải làm người thứ ba trong cuộc tình đó để được yêu thương người ấy.
Ngày đầu tôi và Ngọc Trinh đến với nhau. Những lúc nàng nằm bên tôi, nàng thường nghe những bản nhạc buồn, sầu khổ cứ như gửi nhớ nhung cho một người nào đó. Mãi đến chuyến đi Nhật Bản với nhau vừa qua, Ngọc Trinh xin tôi xóa hết những hình ảnh trước đây tôi chụp chung với rất nhiều cô gái khác. Nàng bảo: "Từ nay em thuộc về anh rồi". Kể từ lúc đó, trên hai chiếc điện thoại của tôi chỉ toàn hình ảnh tôi và Ngọc Trinh thôi. Tôi cũng bảo nàng phải thay những bản nhạc vui tươi hơn trên điện thoại. Tôi không muốn nàng phải nghe nhạc buồn thảm nữa.
Tôi thích gọi Ngọc Trinh là "em yêu". Chúng tôi thường tay trong tay nghe bài hát Và con tim đã vui trở lại trong yêu thương, trìu mến ngập tràn.
- Tôi yêu Ngọc Trinh nhất ở câu nói "Không tiền cạp đất mà ăn à". Nó ngô nghê nhưng đã thể hiện được cô ấy không dối lòng, không ngại công chuyện sống dựa vào người đàn ông của mình. Đó là điều đương nhiên. Theo tôi, thử hỏi trên cõi đời này ai không ham tiền? Các ông chồng làm ra tiền không cho vợ, nuôi con chứ để làm gì? Và có bà vợ nào không muốn kiểm soát tài chính của chồng, muốn được chồng yêu thương, lo lắng chu toàn.
Nhưng tôi tin không bao giờ Ngọc Trinh muốn sống dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông nào. Tôi biết cô ấy tự làm ra được tiền. Đợt rồi, vì quá yêu và nhớ tôi mà cô ấy đã phải bỏ hai hợp đồng lớn để có thời gian qua Mỹ ở cạnh chăm sóc tôi, quây quần bên tôi.
Video: Người thân, bạn bè của Hoàng Kiều chào đón Ngọc Trinh tại Mỹ
- Nhưng nếu cô ấy chỉ yêu và đến với ông vì tiền, ông cảm thấy thế nào?
- Với tôi, tiền không mang đến hạnh phúc mà chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta tăng thêm hạnh phúc. Thử hỏi, nếu cô ấy chỉ yêu tôi vì tiền thì cũng có đại gia, tỷ phú trẻ hơn tôi nhiều đó. Vì sao cô ấy không yêu? Bảo Ngọc Trinh đến với tôi vì tiền ư? Dẫu rằng Ngọc Trinh có ham tiền mà yêu tôi thì cũng được chứ có sao đâu nào.
Trên đời ai cấm được tình yêu. Chúng tôi yêu nhau, còn vì điều gì thì chính hai chúng tôi hiểu rõ nhất. Nếu Ngọc Trinh dùng "mỹ nhân kế" mà khiến tỷ phú Hoàng Kiều mang 20 tỷ đồng về Việt Nam giúp người nghèo thì tôi cũng cam tâm tình nguyện yêu nàng.
- Tôi còn khỏe lắm, tôi có bệnh hoạn gì đâu mà sao ai cũng lo cho sức khỏe của tôi, suốt ngày cứ vấn an tôi, đặt những câu hỏi ỡm ờ. Ngọc Trinh còn hay mắc cỡ chứ tôi thích nói thẳng, không né tránh. Tôi và Ngọc Trinh hòa hợp với nhau về tinh thần lẫn thể xác. Tôi không bị ám ảnh về áp lực tuổi tác hay khoảng cách gì cả. Tôi biết cách bồi bổ sức khỏe cho bản thân. Dân gian có câu: "Càng già càng dẻo càng dai. Gừng già thì gừng mới cay". Các bạn hãy nhớ rằng tình yêu không bị ngăn cách bởi biên giới nào.
- Nếu yêu nhau nhiều như thế bao giờ cả hai muốn làm đám cưới?
- Tôi đang rất bận rộn với công việc kinh doanh. Ngọc Trinh cũng vậy. Hiện tại, chúng tôi trân quý từng khoảnh khắc yêu đương bên nhau. Tôi đã nói với Ngọc Trinh rồi. Cô ấy hãy cho tôi vài ba năm nữa đợi tôi tập trung làm vài nghiên cứu, thí nghiệm về việc bào chế ra các loại dược thảo không độc tố giúp hỗ trợ điều trị các loại bệnh ung thư, cùng nhiều loại bệnh như viêm gan, hoặc HIV… Đó là những ấp ủ tâm huyết của tôi bao năm nay. Nếu tôi thành công và nhận giải Nobel cho công trình này, chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Còn giờ, mỗi khi có ai hỏi tôi chừng nào cưới cô ấy, tôi đều đùa: "Đợi vài ba năm nữa...".
Tác giả bài viết: Yên Hà
Nguồn tin: