Nhưng không, kết hôn rồi, tôi bị vỡ mộng về cuộc sống hôn nhân - nơi hai con người không cùng dòng máu gắn kết với nhau. Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ phải làm quen và học cách thích nghi với tật xấu của người kia.
Với vợ chồng tôi, vấn đề bắt đầu xuất hiện khi tôi phát hiện anh thường xuyên lấy bàn chải đánh răng của tôi để chải phần tóc mái nhờn rít. Anh cũng tự tiện dùng luôn nước súc miệng từ chai riêng của tôi. Anh thích thức dậy sớm hơn cả giờ mặt trời mọc nên suốt 20 năm báo thức của chồng đã khiến tôi không có được những giấc ngủ trọn vẹn, yên lành.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì so với việc chồng tôi có tật xấu ngáy ngủ trong khi tôi cực kỳ thính ngủ. Trong một đêm, cứ chốc chốc tôi lại trở mình vì tiếng ồn do chồng gây ra trong vô thức. Tôi có cố lay anh trong đêm hay góp ý thế nào cũng vô ích. Thậm chí khi tôi nói với chồng về sự không thoải mái này và những cơn mất ngủ do anh gây ra, anh ấy còn gắt gỏng, cho rằng tôi đang phóng đại, làm mình làm mẩy. Thậm chí có những hôm hai vợ chồng đã suýt lao vào đánh nhau chỉ vì tôi càu nhàu về chuyện đó vào sáng sớm. "Chuyện ấy" giữa chúng tôi cũng chẳng còn hứng khởi, bởi tôi quá mệt mỏi vì mất ngủ nhiều. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng nảy sinh vấn đề nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Một ngày trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng máy khoan. Hóa ra chồng tôi vì đã chán phải nghe những lời phàn nàn của tôi và bản thân anh cũng muốn có không gian riêng nên đã cho người lắp tivi, điều hòa trong một căn phòng trống rong nhà. Anh ấy đề nghị hai vợ chồng tôi ngủ riêng.
Dù biết điều đó có nghĩa là từ nay tôi sẽ được ngủ ngon như mong ước suốt hai chục năm qua song phải vẫn thừa nhận rằng tôi cũng bối rối và hụt hẫng vô cùng. Trước khi lấy nhau, chúng tôi thường hình dung viễn cảnh tôi ngủ vùi trong lòng anh từ đêm đến sáng và hai vợ chồng sẽ thức dậy cùng nhau mỗi ngày. Vậy mà giờ đây, khi mơ ước "ngôn tình" đó còn chưa thành thì chúng tôi tách nhau ra. Tôi cảm thấy mình là một người vợ thất bại vừa bị chồng mình bỏ rơi.
Kể từ đó, mỗi lần có ai hỏi, chúng tôi đều tỏ ra xấu hổ và miễn cưỡng khi thổ lộ rằng hai vợ chồng ngủ riêng. Những người bạn nghe xong đều buồn thay cho chúng tôi và đi đến kết luận rằng hôn nhân của vợ chồng tôi không cứu vãn được nữa. Tôi không trách họ bởi tôi hiểu phòng ngủ và chiếc giường chung từ lâu đã trở thành biểu tượng cho một cuộc hôn nhân khỏe mạnh, nơi hai vợ chồng hòa hợp, gắn kết, cùng thăng hoa và cho nhau là tất cả. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục giải pháp đó bởi chúng tôi chẳng còn phương án nào khả thi hơn. Thậm chí sau mỗi lần làm "chuyện ấy", chúng tôi vẫn chia tay nhau, ai về phòng người ấy.
Cho đến một ngày gần đây, khi hai người bạn cùng gửi cho tôi cùng một liên kết về bài báo của tờ Wall Street với tiêu đề "Bí mật về một hôn nhân hạnh phúc", tôi mới bớt lo lắng. Bài báo khuyến khích các cặp vợ chồng nên ngủ riêng. Điều đó chứng tỏ vợ chồng tôi đã đi đúng hướng, hoặc ít nhất thì chúng tôi cũng không cô đơn.
Từ một người vợ luôn lo lắng mất kết nối với chồng, tôi dần chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh của hai chúng tôi. Tôi không than thở nhiều nữa. Vẫn có những đêm tôi muốn ôm chồng đi ngủ, hoặc áp tay chân vào người anh cho ấm vào mùa đông nhưng tôi cũng biết ơn vì giờ đây tôi đã có thể xem phim hay làm gì tùy thích vào ban đêm mà không cần lo chồng sẽ thức giấc.
Tôi cũng mới xem một cuộc phỏng vấn về chủ đề này gần đây. Trong đó, phóng viên nói nếu thấy không hòa hợp được với người bạn đời của mình thì nên tìm một người khác thích hợp hơn. Tôi thì không nghĩ vậy! Bởi sau nhiều thập kỷ kết hôn, có năm đứa con và sáu đứa cháu, tôi và chồng đã chứng minh rằng chẳng việc gì phải tìm một người thay thế chỉ vì vợ chồng không chịu được tật xấu của nhau. Miễn là hai bên vẫn yêu thương, tôn trọng nhau thì kiểu gì cũng có cách giải quyết!
Tác giả bài viết: Gem
Nguồn tin: