Tháng 4 năm ấy, chúng tôi từng cùng ăn trưa tại Montmartre, nắm tay nhau dạo qua những con phố sầm uất, đắm mình trong đêm hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến. Chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng điều đó cũng không ngăn được việc anh phản bội. Trong suốt chuyến du lịch một mình, tôi đã rất đau khổ, giận dữ và ước sao những chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến với anh ta.
Khoảng một năm sau khi tôi phát hiện chuyện ngoại tình của Oliver, chúng tôi chính thức làm giấy tờ ly hôn. Thủ tục hành chính khá nhiều và rắc rối khiến mọi thứ diễn ra lâu hơn bình thường. Không những thế, nếu muốn mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, chúng tôi cần đến hai luật sư để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi nhận ra biện pháp hiệu quả nhất là ngồi lại với nhau và tự thống nhất phương án phù hợp nhất với cả hai. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đã nói chuyện bình thường cùng nhau sau hơn một năm cãi vã. Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi bổ sung những khoản bồi thường cho đối phương cũng như xem xét vấn đề phân chia tài sản. Tôi bỗng nhận ra nhiều điều...
Ảnh minh họa
Oliver yêu không vì bất kì lý do gì. Tình yêu của anh không phù hợp với tôi. Tôi quá tham vọng và sẵn sàng bất chấp tất cả để làm được điều mình mong muốn. Tình yêu đối với tôi chỉ xếp thứ hai. Còn với Oliver, anh ta sẽ đặt cược tất cả để có được tình yêu. Chúng tôi không cảm nhận được những điều tốt đẹp từ đối phương nên khó có thể hợp nhau.
Trong cuộc gặp gỡ đó, tôi thấy được sự bối rối của anh ta. Bố tôi thường nói một người mạnh mẽ sẽ luôn thừa nhận sai lầm và gánh chịu hậu quả mình đã gây ra. Thật khó để thừa nhận nhưng cuộc hôn nhân giữa tôi và Oliver thực sự là một sai lầm. Tuy sự thật là vậy nhưng khó có thể chối bỏ sự thật là tôi yêu anh ấy. Tôi biết anh ấy cũng yêu tôi hơn bất kì thứ gì trên đời.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho những gì mà Oliver đã làm cho tới khi tôi miệng tôi bật ra câu nói đó qua điện thoại. Tôi nhận ra rằng, sau tất cả tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều, và anh ấy cũng vậy. Dù rằng tha thứ là rất khó, tôi tin rằng mình xứng đáng được giải thoát khỏi tâm trạng nặng nề này và Oliver cũng vậy.
Tôi luôn cho rằng, tình yêu không phải là mãi mãi, giống như sự sống vậy. Như một vài người vẫn nói, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Trong trường hợp này cũng tương tự như vậy và tôi không nên quá giận giữ vì điều đó. Khi tình yêu đã không còn, tốt nhất hãy trả tự do cho đối phương và hướng đến tương lai sau này của bản thân. Nhìn lại khoảng thời gian này, tôi thấy mình thật mạnh mẽ và kiên cường. Dù sau vết thương này tôi sẽ khó có thể mở lòng với người khác nhưng tôi tin rằng quyết định tha thứ của mình hoàn toàn đúng đắn.
Tác giả bài viết: MHQ
Nguồn tin: