Bấm vào đây để nghe Tâm sự
Cách đây khoảng 5 năm, tôi là cô gái trẻ đẹp, có việc làm ổn định và là con nhà giàu. Tôi được một anh bạn thân giới thiệu cho một anh chàng bác sĩ da trắng trẻo, ánh mắt sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và anh bác sĩ chính thức yêu nhau sau thời gian quen biết. Anh đưa tôi đi nghỉ mát tại một thành phố biển xinh đẹp bên dòng sông thơ mộng, có núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi.
Tuy là bác sĩ nhưng ai cũng tưởng anh là hướng dẫn viên du lịch vì rất chuyên nghiệp trong vấn đề đi lại, ăn uống, tham quan. Có điều anh chắc bị mắc bệnh nghề nghiệp thật rồi, mọi kế hoạch đi lại được anh lên kế hoạch chi tiết như: khách sạn phải có hệ thống chữa cháy, nên ở phòng gần lối thoát hiểm, khoảng cách đến bệnh viện gần nhất, không quá xa. Anh còn đưa cho tôi danh sách điện thoại người thân để liên lạc, danh sách truyền máu trong trường hợp khẩn cấp, còn dạy tôi cách thoát hiểm khi bị cháy nhà, cách sơ cứu, cấp cứu.
Trước khi yêu nhau chính thức, anh dẫn tôi đi khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm HIV, hỏi trong gia đình tôi có ai mắc bệnh tim mạch, bệnh ngừng tim đột ngột không nữa. Anh luôn đề phòng những vấn đề khẩn cấp về an ninh, sức khỏe có thể xảy ra. Tuy yêu anh tôi hơi bị “mệt” nhưng rồi dần quen và thấy anh rất chu đáo, cẩn thận đến từng chi tiết.
Ở bên anh tôi cảm giác được an toàn, che chở, sống lành mạnh. Anh là đàn ông nhưng không bao giờ hút thuốc, rất hiếm khi nhậu nhẹt bia rượu và chỉ uống nước lọc, sữa tươi không đường. Chúng tôi đã có những kỷ niệm êm đềm bên nhau và đi quá giới hạn. Khi biết tin tôi có thai gần 2 tháng, anh cầu hôn tôi, thế mà tôi từ chối vì lý do không muốn lấy chồng sớm. Tôi đã bí mật phá thai.
Tôi nói dối là bị sẩy thai và anh không nghi ngờ gì. Lúc đó anh rất buồn nhưng chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau. Thật ra lý do không muốn lấy chồng sớm không phải là suy nghĩ thật sự của tôi, tôi thấy anh bình thường, không giàu có, chưa thành công gì, còn mình là cô gái trẻ rất xinh đẹp, có học thức, con nhà giàu nữa. Tôi thầm nghĩ anh bác sĩ chưa đủ tầm để làm chồng mình. Sau khi chính thức yêu nhau một năm, cả hai bận rộn công việc, ít dành thời gian cho nhau nên chia tay nhưng vẫn giữ tình bạn chân thành.
Sau đó tôi quen và kết hôn với một anh đẹp trai, có học, con nhà giàu, đại gia bất động sản. Tôi có cuộc sống rất hạnh phúc bên người chồng tốt. Thế nhưng, đời không như là mơ, làm vợ hơn một năm mà tôi vẫn không có con, gia đình chồng đưa tôi đi khám thì được chẩn đoán là bị vô sinh. Gia đình chồng yêu cầu chúng tôi ly hôn, tôi đồng ý và không cản trở gì, về nhà ba mẹ sinh sống.
Lúc đó tôi bị suy sụp tinh thần rất nhiều, không muốn gặp bạn bè. Tôi đi khám ở bệnh viện để kiểm tra bệnh tình của mình có chữa trị được không thì lại phát hiện bị ung thư cổ tử cung, còn chứng vô sinh không thể chữa trị. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là quả báo dành cho tôi khi tự mình phá thai trước đây. Sắp tới, tôi có ý định ăn chay, làm từ thiện và vào trong chùa tu, ngôi chùa mà tôi đã chôn cất đứa con duy nhất của mình khi nó chưa thành hình. Tôi gặp lại người yêu cũ là anh bác sĩ ở sân bay, thấy anh đi với một cô gái trẻ đẹp làm tôi chạnh lòng. Qua bạn bè, tôi dò hỏi cuộc sống hiện tại của anh là thì được biết anh rất thành công, còn hợp tác mở bệnh viện, bạn bè đồn đại anh còn mới trúng số nữa. Giá như tôi không từ chối lời cầu hôn chân thành của anh thì cuộc sống đâu có khốn khổ như bây giờ.
Tác giả bài viết: Loan
Nguồn tin: