Đành là lúc nào anh ấy giúp gì thì tôi cũng đều cảm ơn như đưa xe tôi đi sửa, hay nấu cơm rửa bát cho tôi. Nhưng chỉ như thế có vẻ vẫn chưa đủ với hôn nhân của chúng tôi. Nó không thay đổi không khí gia đình mà vẫn cứ bình lặng, không có cao trào cảm xúc.
Tôi hỏi bạn bè mình về chuyện này và câu trả lời của họ hầu như là hiếm khi họ khen chồng nên tôi bỏ qua. Tôi chuyển sang tìm hiểu về tâm lý con người trên mạng và tìm được một lời khuyên rất hay là: Hãy thử áp dụng quy tắc 5:1. Đó là mỗi khi bạn nói ra 1 câu chê bai hay nặng lời thì hãy bù đắp bằng 5 câu khen ngợi.
Tôi đặt ra 1 tuần để thử thay đổi không khí gia đình bằng lời khen xem sao. Mỗi ngày tôi sẽ khen chồng 1 câu. Những ngày đầu tôi bắt đầu với câu khen ngợi về ngoại hình của anh ấy. Tuy nhiên 3 ngày trôi qua và tôi nhận ra là nó chẳng làm anh ấy xúc động chút nào mà thậm chí anh ấy còn không quan tâm. Tôi thấy lạ vì hầu như ai cũng thích được khen về ngoại hình mà.
Tôi lại dành thời gian tra cứu cụ thể hơn về lời khen và tôi tìm được một kết quả khá phù hợp với trường hợp của chồng mình. Đó là những lời khen về bản chất con người sẽ có sức mạnh to lớn hơn rất nhiều so với những lời khen về ngoại hình đối với những người sống nặng về tình cảm. Chồng tôi là 1 người như thế.
Vậy là tôi bắt đầu cảm ơn anh ấy nhiều hơn bình thường. Cũng chú ý đến việc khen chân thành hơn. Vào ngày thứ 5, tôi đã khen anh ấy trong việc dạy con và để ý là anh ấy đã rất cảm kích trước lời khen đó của tôi.
Cuối tuần đó, khi 2 vợ chồng nằm cạnh nhau, chợt anh ấy quay sang ôm và hôn lên trán tôi, nói: “Hôm trước em bảo anh sẽ làm một ông bố tuyệt vời, anh rất vui em ạ.”
Nghĩ lại tôi thấy, khen chồng không chỉ làm anh ấy vui mà chính tôi cũng thấy vui theo nữa. Ai cũng xứng đáng nhận được lời khen khi làm điều gì tốt.
Tác giả bài viết: Nguyễn Huệ
Nguồn tin: