Cuộc sống

Tôi sợ mất vợ vì một sự thật đau lòng cô ấy giấu suốt 20 năm

Tôi tình cờ thấy vỉ thuốc an thần trong túi xách của vợ, không biết cô ấy có biến cố gì, tôi hỏi thì vợ bảo không có gì, có chút rắc rối trong công việc.

Tôi 42 tuổi, vợ kém 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình khá yên ấm do vợ tôi giỏi giang và khéo vun vén. Tôi và vợ có thời gian yêu nhau hơn 3 năm mới đi đến hôn nhân, tôi khá hiền lành nhưng hơi vô tâm, cộc tính, có chút gia trưởng; trái lại vợ cá tính nhưng dịu dàng và khá lãng mạn, điều này khiến cuộc sống chung đôi lúc căng thẳng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dung hòa để con cái vui vẻ.

Thời yêu nhau chúng tôi không ở gần do công việc, cô ấy muốn đến thành phố nơi có nhiều cơ hội để phát triển hơn, còn tôi có công việc ở tỉnh rất tốt, đúng với chuyên ngành nên không thể bỏ. Chúng tôi vẫn duy trì tình yêu qua những cuộc điện thoại, mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi vào thăm cô ấy. Tình cảm cứ như vậy chứ không tiến triển gì vì cô ấy chỉ quan tâm đến công việc, làm quên thời gian, quên sức khỏe, quên tuổi trẻ, rất thành công và thăng tiến nhanh đến một vị trí rất cao khi tuổi đời còn trẻ.

Cô ấy có thể bỏ tôi một mình chứ không bỏ công việc đang làm dở. Cô ấy nói muốn thay đổi số phận vì xuất thân rất nghèo và tuổi thơ sóng gió. Nhờ giỏi giang xinh xắn và khéo léo nên cô ấy có rất nhiều vệ tinh vây quanh, lần nào đến thăm cô ấy cũng có vài anh chàng ngồi chờ với cô bạn cùng phòng, còn cô ấy bận với dự án mới ở công ty chưa về. Điện thoại cô ấy luôn có nhiều tin nhắn đầy tình cảm và ngưỡng mộ của những "cây si", tôi biết cô ấy chỉ có mình tôi nhưng vẫn lo lắng. Người như cô ấy ai cũng mong có được nên tôi quyết định chuyển về thành phố tìm việc và chúng tôi cưới nhau sau đó.

Công việc mới của tôi không thuận lợi phải đổi việc nhiều lần. Sau đó tôi làm riêng thất bại nên đâm ra chán nản và không bận tâm nhiều đến gia đình. Tôi bỏ mặc cô ấy tự xoay xở với con cái và mọi thứ, thấy cô ấy rất buồn nhưng tôi cũng không giúp gì. Vì đang thất bại nên tôi không muốn chia sẻ với ai do sĩ diện, thời điểm đó một mình vợ gồng gánh mà không than vãn gì, kể cả trả nợ giúp tôi. Cô ấy bảo chắc tôi vì cô ấy mới ra nông nỗi chứ tôi rất giỏi mà, biết là vợ chỉ an ủi mình thôi chứ thực ra cô ấy rất khổ.

Rồi khủng hoảng cũng qua do công việc cô ấy tốt và thu nhập khá, chúng tôi lại vui vẻ. Cô ấy không đi làm ngoài nữa mà tự mở công ty, công việc thuận lợi nên công ty phát triển rất nhanh, mở được nhiều chi nhánh trong thời gian ngắn. Cô ấy tự tạo ra rất nhiều tài sản có giá trị và thay đổi hẳn điều kiện sống của gia đình tôi, nhờ cô ấy kiếm tiền giỏi nên tôi không có áp lực gì về cơm áo gạo tiền, công việc tôi vẫn cứ đều đều như vậy. Cô ấy tự sắp xếp và chăm sóc cho con cái tốt nên tôi không vướng bận gì, gia đình rất yên ấm.

Chuyện gia đình tôi sẽ chẳng có gì nếu thời gian gần đây cô ấy không liên lạc lại với mối tình đầu. Gần 20 năm rồi họ không gặp nhau, trước đây cô ấy có kể sơ với tôi về mối tình sinh viên này, tôi cũng không quan tâm lắm vì có được cô ấy là hạnh phúc rồi. Tôi thấy vợ buồn nhiều, đôi mắt lúc nào cũng như muốn khóc, nằm bên tôi mà cứ trăn trở. Tôi tình cờ thấy vỉ thuốc an thần trong túi xách, không biết cô ấy có biến cố gì, tôi hỏi thì vợ bảo không có gì, có chút rắc rối trong công việc.

Rồi vợ ốm nặng, stress và trầm cảm, phải điều trị khá lâu, cô ấy một mình chống chọi mà không chia sẻ với ai. Tôi không biết làm gì vì không thể hiểu vợ đang nghĩ gì, vướng bận gì. Về công việc tôi thấy cô ấy vẫn kiểm soát tốt tuy khó khăn một chút. Tôi có hỏi một người bạn thân (vợ hay tâm sự với người bạn này) về mối tình xưa thì được biết ngày đó họ xa nhau vì gia đình cậu kia chê nhà cô ấy nghèo và bố mẹ không hạnh phúc. Cậu ấy đã để vợ tôi chịu nỗi đau tan vỡ này nên cô ấy quyết tâm ra đi và thay đổi cuộc đời. Cô ấy không còn tin vào tình yêu nên không quan tâm yêu ai, ai yêu mình nữa. Có lẽ vì lý do này mà một mình cô ấy phải khổ sở suốt 20 năm qua sao?

Trước đây thỉnh thoảng tôi thấy vợ hay lên sân thượng ngồi một mình nhìn xa xăm, nếu tôi biết có hỏi thì vợ bảo khó ngủ, không muốn quấy rầy tôi. Hóa ra vợ có một góc khuất mà cả đời tôi không sao hiểu nổi. Cậu người yêu cũ giờ cũng thành đạt và có gia đình hạnh phúc, cậu ấy muốn gặp một lần để giải thích nhưng cô ấy không đồng ý và bảo khi nào thấy lòng lắng xuống và quên được chuyện cũ thì sẽ gặp với tư cách là bạn, giờ không muốn ai phải khổ thêm. Vợ từng giao ước với tôi nếu sau này không còn sống được với nhau thì chia tay rồi hãy có người mới, cô ấy rất sợ bị phản bội; con cái sẽ chỉ ở với mẹ. Vợ tôi rất yêu con, đủ sức lo cho các con, tôi cũng là người yêu gia đình và yêu các con vô điều kiện nên chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra.

Tôi rất lo vì phụ nữ dễ yếu lòng, sợ cô ấy sẽ gặp lại tình cũ và quên mất những giao ước, tình yêu dành cho gia đình sẽ bị lung lay. Gần đây tôi kiểm soát cô ấy nhiều hơn, hay hỏi vợ đi đâu, làm gì, đi với ai. Tôi cũng nói chuyện nặng lời hơn, hay bực bội và cáu gắt, điều mà trước đây tôi không bao giờ làm thế. Cô ấy có vẻ khó chịu nhưng vẫn nghe theo. Có một vài điều mà tôi không chịu được là giờ điện thoại cô ấy để pass, lý do con trẻ hay xem lung tung không kiểm soát được. Cô ấy hay tự lái xe đi làm, đi ra ngoài một mình trong khi trước đây rất lười vì ngại tìm chỗ đỗ xe. Giờ cô ấy thích tự do hơn trước, tôi không biết phải làm sao, cô ấy đang nghĩ gì, làm gì? Các bạn ngoài cuộc giúp tôi với. Cảm ơn!

Tác giả bài viết: Hưng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP