Tôi là người không có học thức. Vì nhà nghèo mà tôi phải bỏ học từ lớp 6. Em tôi còn khổ hơn khi bị cho nghỉ học từ lớp 3. Gia đình tôi quê miền Trung nắng gió, nhà không ruộng đất. Cả nhà 4 người sống trong căn chòi nhìn thấu qua rẫy nhà hàng xóm. Tuổi thơ tôi là cắt rau muống cho heo ăn, nhiều lúc cùng mẹ đi kéo lưới. Bữa cơm hàng ngày thường là nước nắm và cơm trắng. Mẹ cơ cực lắm, phải thức khuya dậy sớm bán xôi nuôi chị em tôi. Biết bao lần lên ông ngoại, mấy cậu, mấy dì xin tiền về nuôi cả gia đình. Cha tôi vô trách nhiệm, làm được đồng nào ông chỉ xài cho bản thân. Hy hữu lắm ông mua được con cá, miếng thịt cho gia đình. Mẹ tôi có lần phải lén ăn cắp tiền ông để chi tiêu. Mẹ ở với cha chẳng được hạnh phúc, thường bị cha đánh đập. Khi mẹ mang bầu bị cha đánh đến nỗi phải sinh sớm. Nhìn mẹ khổ cực như thế tôi rất thương, hứa với lòng phải hiếu thảo với mẹ, lớn lên sẽ đi làm nuôi mẹ.
Khi tôi học hết lớp 6, cả nhà chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Lúc này tôi và cha đi làm, em và mẹ ở nhà, từ đó đến nay là 17 năm. Mẹ tôi chỉ đi làm được một năm. Tôi thương mẹ nên nói mẹ khỏi đi làm, để con đi làm lo cho mẹ. Cha tôi lúc này đã thay đổi, làm bao nhiêu tiền cho mẹ tôi hết. Mẹ tôi cũng biết chưng diện cho mình đẹp hơn, còn em trai không được đi học tiếp. Tôi mong muốn người thân mình bớt khổ. Thương mẹ và em nên khi em đòi đi làm tôi đã cản. Tôi nói hãy đợi em đủ 18 tuổi. Do tôi không có trí thức nên không biết thương thế nào là đúng, làm mọi việc chỉ xuất phát từ trái tim nhưng vô tình tôi đã hại họ.
Từ lúc nào tôi trở thành trụ cột gia đình, mọi trách nhiệm đều gánh trên vai cho nên người thân đều ỷ lại. Tôi chẳng có gì ngoài chút nhan sắc để làm vốn, để lo được cho gia đình tôi đã đi làm gái massage. Em tôi không được giáo dục, hay tụ tập bạn bè xấu, sa vào tệ nạn đập đá, thuốc lắc. Em chưa từng phải lo chén cơm manh áo vì đã có tôi. Tôi cho tiền mẹ, mẹ cho lại em. Khi không đủ, mẹ xin tôi. Tôi không cho thì mẹ trách móc hờn giận, kể lể từng cực khổ nuôi tôi như thế nào. Tôi rất tổn thương nhưng chưa bao giờ hỗn hào với mẹ. Tôi chỉ biết khóc, thương mẹ, sắm vàng cho mẹ đeo đầy người nhưng tất cả đều đội nón ra đi. Lúc đầu mẹ đi cầm rồi bắt tôi chuộc, sau đó bán từ từ rồi mua vàng giả đeo để qua mắt tôi. Mẹ không thích cờ bạc, ăn nhậu, tất cả vì cho em trai tôi thôi. Em tôi mới bị bắt đi cai nghiện 3 năm thì ở nhà mẹ và cha ly hôn do cha ghen tuông rồi hành hung mẹ phải nhập viện.
Tôi đã khuyên mẹ nên ly hôn để giải thoát cho cả hai vì biết mẹ không còn yêu cha, mẹ luôn phàn nàn với tôi về cha. Sau đó hai tháng mẹ quen người khác, dọn về sống chung nhà với người ấy. Người đàn ông này theo cảm nhận của tôi là không tốt, ông ta nói làm nuôi mẹ nhưng mẹ cứ xin tiền tôi, chưa đến tháng là mẹ nói hết tiền. Tiền ăn, tiền nhà, tiền thăm nuôi em tôi, tiền điện nước tôi đều lo hết. Ông ta chẳng đi làm, lại thích tụ tập ăn nhậu. Mẹ nói ông ta mỗi tháng đưa được 3 triệu, tôi không tin điều đó. Sau bao nhiêu chuyện mẹ nói dối, tôi đã không còn niềm tin. Càng lớn tôi càng hiểu rõ mẹ là người thế nào, mẹ không tuyệt vời như tôi nghĩ. Mẹ vô tâm, tham tiền, không có lòng tự trọng, không biết giữ chữ tín, thần tượng về mẹ trong tôi sụp đổ.
Nói thật lòng mình tôi không còn thương mẹ sâu sắc như trước, giờ đây chỉ còn là trách nhiệm của người con đối với mẹ. Tôi không muốn tiếp tục sai lầm, không để người thân dựa dẫm vào mình nữa. Tôi muốn em sống có trách nhiệm với gia đình nên quyết định sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình, làm thủ tục đi lao động Hàn Quốc. Tôi sẽ qua đó làm 10 năm, trở về lo cho mẹ sau. Thứ hai này em ra trại sẽ chẳng còn tôi nuôi. Em sẽ phải tự lực gánh sinh thôi. Áp lực với cơm áo gạo tiền, tự nhiên con người ta sẽ trưởng thành và có trách nhiệm. Em không phải dạng ác ôn, vô đạo đức, nó cũng biết thương mẹ lắm, chẳng qua là lỗi ở tôi, tại tôi ôm hết trách nhiệm nên nó mới trở nên vô trách nhiệm như thế. Tôi chia sẻ lên đây để mọi người nhìn lại mà rút kinh nghiệm, đôi khi tình yêu thương vô điều kiện của mình vô tình hại người khác.
Tác giả bài viết: Nhiên
Nguồn tin: