Tôi mới về làm dâu nhà chồng được hơn một tháng nay. Bố mẹ chồng chỉ có 2 người con trai là chồng tôi và em trai chồng. Chồng tôi yếu ớt, bị tim bẩm sinh, thường hay đau bệnh vặt. Nghe mẹ chồng kể, hồi trước nuôi anh ấy rất cực khổ, thường phải ẵm đi cấp cứu lúc nửa đêm, có khi phải chạy bộ vì nhà chồng nằm trong con hẻm nhỏ, vắng vẻ, thưa thớt nhà dân. Sau đó, mẹ chồng tôi có bầu em trai chồng, cuộc sống càng cơ cực hơn. Cũng may em chồng khỏe mạnh, hoạt bát, thông minh nên bố mẹ chồng cũng mừng thầm. Ông bà luôn dạy con trai út phải thương yêu, bảo vệ anh trai.
Về phần chồng tôi, tuy hay đau bệnh nhưng tính tình của chồng tôi rất tốt, hiền hậu, khiêm tốn. Anh học rất giỏi, hiện tại đang là trưởng phòng một công ty công nghệ thông tin. Hồi chúng tôi công khai mối quan hệ yêu đương, đã có 2 luồng ý kiến trái ngược, xung đột nhau. Một bên thì cho rằng tôi còn trẻ, năng động, khỏe mạnh mà lại đi yêu một người đàn ông có vẻ ngoài yếu ớt, còn bị bệnh tim bẩm sinh thì sau này sẽ khổ cả đời, khổ đến đời con cháu. Một bên thì cho rằng tôi chỉ là công nhân, học vấn bình thường thì không xứng với một người đàn ông đã có tiền đồ sự nghiệp, giỏi giang. Bất chấp những điều đó, chúng tôi vẫn ở bên nhau và nhận được sự thương yêu từ 2 bên gia đình.
Chỉ có em trai chồng là thường tỏ vẻ khó chịu, soi mói tôi. Cậu ấy thông minh, có tầm nhìn nên không chịu làm công cho người khác mà tự mở công ty riêng để làm chủ. Không hiểu sao mỗi khi đối diện với ánh mắt sắc bén của em chồng, tôi lại thấy khó thở, áp lực. Ngày đám cưới, em chồng lấy lý do bận công việc đột xuất nên không đến dự tiệc. Đêm tân hôn, em chồng nhắn một tin: "Anh trai tôi bị bệnh tim, chị đừng làm gì quá đáng". Tôi dở khóc dở cười, đưa tin nhắn cho chồng xem. Anh ấy cũng bật cười, bảo em trai vốn lo cho anh ấy từ bé nên giờ sợ anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ảnh minh họa |
Về làm dâu một tháng, em chồng đột nhiên hỏi mượn tôi 200 triệu. Cậu ấy nói đang cần tiền gấp, nếu như tôi tin tưởng thì hãy đưa cậu ấy mượn số tiền của hồi môn của tôi nhưng đừng nói cho chồng biết. Tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho em chồng, được 210 triệu đồng. Đương nhiên, tôi giữ chữ tín, không kể cho chồng biết.
Một tuần sau, em chồng đem tiền đến trả cho tôi. Cậu ấy đặt 6 xấp tiền lên bàn, mỗi xấp là 100 triệu đồng. Tôi nhìn số tiền đó mà hoa mắt chóng mặt, hỏi tại sao em chồng lại trả nhiều đến thế? Cậu ấy bảo vốn dĩ là thử thách tôi thôi, để xem tôi có thật lòng với anh trai không, hay lấy anh ấy chỉ vì tiền. Đó là lý do em chồng bảo tôi không được động vào tiền chung của 2 vợ chồng mà chỉ được lấy tiền riêng cá nhân và không được cho chồng biết. Biết tôi thật lòng yêu thương anh trai, cậu ấy như trút được sự nghi ngờ. 600 triệu này, em chồng trả lại cho tôi 200 triệu, phần còn lại thì cho tôi để tôi mở tiệm tạp hóa hoặc buôn bán quần áo. Cậu ấy bảo tôi làm công nhân, phải tăng ca nhiều, không có thời gian để chăm sóc chồng con, tốt nhất là buôn bán để chủ động thời gian, lo cho chồng tốt nhất.
Tôi trả lại em chồng 400 triệu nhưng cậu ấy không lấy mà bỏ về. Nhìn số tiền trên, tôi có cảm giác tổn thương sâu sắc và nảy sinh sự ghét bỏ đối với em chồng. Cậu ấy đang coi thường tôi, coi thường tình yêu tôi dành cho chồng mình. Tôi nên làm gì với số tiền 400 triệu này?
Tác giả: MỸ HẠNH
Nguồn tin: phunumoi.net.vn