Tôi sống với chồng được 3 năm thì ly hôn. Tôi rời cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng cùng hai đứa con nhỏ.
Chồng cũ tôi thu nhập thấp nên sau ly hôn chỉ có thể chu cấp tiền học cho hai con. Tôi chưa từng đòi hỏi thêm vì tôi biết khả năng của anh đến đâu. Cả gánh nặng lo toan cho 2 đứa con dồn lên vai tôi, nên tôi lao vào kiếm tiền. Tôi đi làm từ sáng đến tối, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền nuôi con, tôi nghĩ mình khổ một chút cũng không sao.
Những năm đầu sau ly hôn, cuộc sống của ba mẹ con rất chật vật phải tính toán từng bữa ăn, từng bộ quần áo cho con. Có những đêm con ốm, tôi vừa bế con vừa lo không biết ngày mai lấy tiền đâu đưa con đi viện. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, vì phía sau tôi là hai đứa trẻ còn quá nhỏ.
Mỗi lần nhận tiền, tôi vừa mừng cho con, vừa thấy lòng mình nặng trĩu. (ảnh minh hoạ: AI) |
Trong quãng thời gian khó khăn đó, có một người tôi luôn mang ơn là bố chồng tôi. Từ ngày tôi ly hôn đến nay, đã gần 10 năm nhưng tháng nào cũng vậy, ông đều đặn gửi cho hai cháu 5 triệu đồng như một thói quen. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là ông giúp đỡ lúc khó khăn, nhưng rồi năm này qua năm khác, ngay cả khi cuộc sống của tôi ổn định hơn, số tiền ấy vẫn được gửi đều đặn.
Điều khiến tôi day dứt nhất là lương hưu của bố chồng cũ chưa nổi 10 triệu, vậy mà hơn một nửa số tiền đó, ông dành cho các cháu. Mỗi lần nhận tiền, tôi vừa mừng cho con, vừa thấy lòng mình nặng trĩu.
Có lần, tôi nói với ông là tôi giờ đã ổn hơn trước, có việc làm đều, các cháu cũng lớn hơn, không còn quá khó khăn nên xin phép không nhận số tiền đó nữa để ông để dành lo tuổi già, nhưng bố chồng tôi nói ông cho các cháu chứ không cho tôi. Ông còn nói, tôi mà từ chối, ông lại thấy chạnh lòng.
Ông nói trong lòng bố mẹ chồng cũ, tôi vẫn là con gái. Trong suốt những năm tháng làm mẹ đơn thân, tôi đã quen với việc tự gồng mình lên nhưng chỉ một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy không đơn độc.
Chồng cũ của tôi sau vài năm ly hôn cũng có vợ mới và có con riêng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, rằng bố mẹ chồng sẽ dần xa cách nhưng số tiền gửi cho các cháu vẫn đều đặn, cách ông hỏi han tôi và các con vẫn vậy, không phân biệt hay hoàn cảnh thay đổi mà khác đi.
Tôi luôn biết ơn vì giữa đổ vỡ của hôn nhân, tôi vẫn giữ lại được một mối quan hệ ấm áp. Và có lẽ, suốt gần 10 năm qua, không chỉ là tiền ông nội gửi cho các cháu mà là ân tình tôi phải trân trọng suốt đời.
Tác giả: Thùy Nhi
Nguồn tin: Báo VOV










