Tôi 28 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng rốt cuộc lại không đi đến đâu. Cách đây 6 tháng tôi chuyển công ty và gặp được em ở đây. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, giờ đã là người yêu tôi. Có thể nói, so với những người tôi từng quen thì em không có gì nổi trội, ngoại hình tương đối bình thường nhưng em là một trong 2 người thương yêu tôi nhất. Em lúc nào cũng quan tâm, tâm lý và chia sẻ những lúc tôi mệt mỏi hay gặp khó khăn nhất. Tính ra, thời gian yêu nhau chỉ mới được 4 tháng nhưng đối với tôi đã rất dài, bởi hàng ngày chúng tôi gần như đều bên cạnh nhau.
Tôi đủ khả năng cưới vợ và lo cho vợ con được nên khi gặp em, trong lòng đã nghĩ đến chuyện nếu qua một thời gian tìm hiểu mà hợp nhau là sẽ tiến hành làm đám cưới. Tôi cũng có kể với gia đình về em. Mặc dù, gia đình không thích tôi cưới vợ xa (nhà tôi và nhà em cách nhau 500km) nhưng tôi tin mình sẽ thuyết phục được.
Trong thời gian yêu nhau, có đôi lần em hỏi sao tôi chưa bao giờ hỏi em về quá khứ, em định kể vài lần nhưng tôi lại gạt đi, bởi tôi nghĩ chỉ yêu con người hiện tại, không muốn vướng bận chuyện quá khứ. Tôi chỉ được biết em từng yêu một người. Chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau và tôi cũng không ngạc nhiên khi biết em không còn trong trắng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đẹp và ngọt ngào cho đến cách đây vài ngày có người khuyên tôi không nên yêu em vì họ biết quá khứ của em không tốt.
Nghe người đó kể lại, tôi thực sự tò mò, vốn đã xác định là không quan tâm đến quá khứ nhưng khi nghe nói về người yêu mình như thế hỏi sao không tò mò cho được. Trong quá trình yêu nhau, tôi nhận ra rằng em một khi yêu là yêu rất cuồng nhiệt. Đặc biệt, chúng tôi cũng tương đối hợp nhau trong chuyên đó. Cách đây một tuần, tôi có dọn đến ở gần chỗ em sinh sống cho tiện đường đi làm chung và tiện đi chơi với nhau. Em cũng chủ động chuyển đến sống chung luôn với tôi. Không hiểu sao trước giờ tôi ít để ý chuyện quá khứ bao nhiêu thì sau khi nghe tin đó tôi càng muốn biết bấy nhiêu. Cộng thêm việc thấy em yêu say đắm như vậy nên tôi hoài nghi là trước đây, nhiều khả năng em từng sống chung với người yêu cũ.
Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng và nói đã biết được mọi chuyện của em trước đây và giờ muốn nghe em kể, tôi yêu cầu em phải kể thật, không được lừa dối bất kỳ điều nào. Em đồng ý. Em nói từng yêu một người suốt 4 năm, 2 năm yêu xa và 2 năm ở gần nhau. Rồi em phát hiện ra người đó từng đăng ký kết hôn nhưng do vợ đi nước ngoài. Sau đó, cô vợ về nước biết được nên đã thuê người đe dọa em. Trước cú sốc đó, em quyết định chuyển nơi làm việc thật xa để chia tay người đó. Người đó cũng hứa hẹn là sẽ vào nơi ở mới của em nhưng cuối cùng không thực hiện và 2 người chính thức chia tay đến tận bây giờ (đã gần 2 năm).
Tôi hỏi rõ ràng là có phải em từng sống chung với người đó? Em khóc thật nhiều và nói đã sống thử với người ta trong một năm trước khi chia tay. Nghe xong, tôi thật sự choáng, từng câu, từng chữ cứ như dao găm vào trong tim mình. Em bảo đã không xứng đáng yêu tôi nữa. Tôi vốn tư tưởng không đến nỗi quá cổ hủ, có thể chấp nhận chuyện không còn trong trắng một cách đơn giản nhưng lại khó chấp nhận người yêu mình từng sống chung với người khác. Điều này cứ như tôi đang yêu một người đã có một đời chồng mà chỉ khác nhau là thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn.
Mỗi lần trong phòng cùng nhau là tôi lại tưởng tượng ra cảnh em từng như vậy với người khác khiến đầu óc tôi rối bời và vô cùng mệt mỏi. Vẫn biết chuyện này nhiều người gặp phải và có thể coi nó không quá nghiêm trọng nhưng những ngày qua trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều và thương cho em gặp phải chuyện không hay trước đây nhưng giữa sự thông cảm và chấp nhận, dang tay đón em vào lòng mình với tôi là một khoảng cách rất xa. Tôi không biết bây giờ nên làm như thế nào. Em nói nếu tôi chia tay thì em cũng chấp nhận, không oán trách gì cả. Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ tôi cách vượt qua chuyện này như thế nào. Xin chân thành cảm ơn.
Tác giả bài viết: Duy