Cuộc sống

Tôi còng lưng đi làm nuôi cả nhà chồng ăn bám

Tôi không muốn kể công nhưng nhìn lại hành trình 10 năm đi làm dâu của mình tôi phải bật khóc nức nở. Dường như tôi đang đóng vai một kẻ nô bộc, còng lưng nuôi cả nhà chồng ăn bám vào mình.

Tôi cưới chồng năm 25 tuổi. 10 năm qua, tôi lao vào làm như một con thiêu thân, dù ốm, dù mệt tôi cũng chẳng dám nghỉ bởi lẽ hàng trăm khoản tiền đổ lên đầu tôi. Không phải chỉ việc của hai vợ chồng mà toàn bộ người nhà chồng đều dồn trách nhiệm lên tôi như thể tôi là cái kho tiền vậy.

Cái kết cay đắng mà ngày hôm nay tôi đang phải gồng mình gánh chịu cũng bởi tại năm xưa tôi ngây thơ, khờ dại, cứ lao vào người đàn ông này cho bằng được. Xét về nhan sắc, ngoại hình, quả thật tôi có phần xấu hơn chồng. Chồng tôi đẹp trai, cao ráo, nhìn cứ như diễn viên, thế nên nhiều cô “chết mê, chết mệt”. Tất nhiên trong đó có cả tôi.

Tôi cưới chồng năm 25 tuổi. 10 năm qua, tôi lao vào làm như một con thiêu thân, dù ốm, dù mệt tôi cũng chẳng dám nghỉ bởi lẽ hàng trăm khoản tiền đổ lên đầu tôi. (Ảnh minh họa)


Ngày đó tôi và chồng làm cùng một chỗ với nhau. Anh có nhiều người theo đuổi nhưng vì tính chất công việc nên tôi và anh thường xuyên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tôi si mê anh từ đó… Tôi chủ động tấn công anh, và rồi, cái gì đến cũng phải đến, tôi có bầu.

Ngày tôi theo anh về ra mắt, mẹ anh chửi tôi không còn lời nào để nói. Bà kêu tôi xấu xí dùng chiêu gài con trai của bà, rồi bà bảo không đời nào chấp nhận tôi. Khi biết tôi có thai, không còn cách nào khác bà buộc phải chấp nhận nhưng tuyên bố xanh rờn: “Khoán trắng cái đám cưới cho nhà gái, lo được thì cưới, không thì nghỉ”.

Vậy là để cứu nguy cho cái danh dự của mình, cho con một danh phận, để bố mẹ không phải xấu hổ, tôi một mình lo liệu toàn bộ tiền đám cưới cho nhà trai. Thậm chí cả của đồ trao tặng con dâu bà cũng đòi tôi phải chuẩn bị chu đáo để đám cưới cho đẹp mặt. Những ngày đó tôi tủi thân lắm nhưng nghĩ đến đứa con, nghĩ đến việc được làm vợ người đàn ông mà mình yêu, tôi lại gạt đi nước mắt mà vui sống. Tôi đâu có biết, nó mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày làm dâu cay cực của tôi.

Vậy là để cứu nguy cho cái danh dự của mình, cho con một danh phận, để bố mẹ không phải xấu hổ, tôi một mình lo liệu toàn bộ tiền đám cưới cho nhà trai. (Ảnh minh họa)


Vốn dĩ nhà chồng không ai ủng hộ cuộc hôn nhân này nên khi về làm dâu tôi chẳng được coi trọng. Bố mẹ chồng tôi còn một cô con gái nữa, cũng đang sống cùng cả nhà. Về làm dâu khi bụng bầu đã vượt mặt, vậy mà tôi chẳng được nghỉ ngơi lấy một ngày. Mẹ chồng tôi bắt mỗi tháng tôi phải đóng góp tiền ăn cho bà mà vấn đề là ở chỗ, số tiền tôi phải đóng chắc chắn thừa cho cả đại gia đình đó ăn. Nhưng vì mới về làm dâu, lại không được mẹ chồng ưng thuận nên tôi chỉ biết gật đầu nghe theo mà không dám cãi nửa lời.

Sau khi tôi sinh con xong được 4 tháng đi làm thì chồng tôi học lên cao học. Tiền lương công việc của anh chẳng được bao nhiêu, giờ đi học tốn kém trăm bề, tất cả đều đổ dồn lên tôi. Ấy vậy mà khi em chồng tôi vào đại học, bố mẹ chồng lại khoán chuyện nuôi em ăn học cho vợ chồng tôi, mà nói đúng hơn là cho tôi bởi tiền chồng tôi kiếm được còn chẳng đủ cho anh.

Từ ngày về làm dâu đến giờ, tôi sinh 2 đứa con, đã 10 năm qua đi, không một việc gì trong nhà là không giáng xuống đầu tôi. Từ khoản tiền to đến tiền nhỏ, cứ có việc là bố mẹ chồng lại gọi tôi ra: “Con lo liệu khoản này cho bố mẹ, bố mẹ già rồi…”. Tôi đi làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian mà thở… Tiền kiếm được bao nhiêu thì lo cho nhà chồng hết. Em chồng ra trường chưa xin được việc, chỉ ở nhà chơi, bố mẹ chồng tôi có lương nhưng dành dụm cất đi gửi ngân hàng với lí do sau này còn cho con gái của hồi môn lúc lấy chồng. Còn chồng tôi từ ngày cưới đến giờ, tiền anh làm chỉ đủ lo thân anh chứ chẳng giúp tôi được cái gì…

Cũng bởi năm xưa tôi hám lấy chồng đẹp trai mà giờ đây cứ phải còng lưng đi làm nuôi cả nhà chồng như thế. (Ảnh minh họa)


Hôm rồi đi họp lớp, nhìn các bạn bằng tuổi mình hạnh phúc tay trong tay với chồng, ai nấy đều trẻ trung, xinh đẹp, nhìn cái thân hình tàn tạ của tôi, già nua, xấu xí, vốn đã không đẹp giờ lại càng khó coi bởi bao năm vất vả vì nhà chồng. Chồng tôi thì mỗi ngày một đẹp ra, trẻ ra vì mọi việc có vợ lo hết, trong khi đó tôi cứ ôm o, gầy gò… Dễ thường, nhìn tôi phải già hơn chồng cả 5,7 tuổi.

Nỗi cay cực này tôi chẳng dám kể cùng ai. Cũng bởi năm xưa tôi hám lấy chồng đẹp trai mà giờ đây cứ phải còng lưng đi làm nuôi cả nhà chồng như thế. Tôi chỉ biết ôm nỗi khổ một mình, cặm cụi làm nhưng mong không bị chồng bỏ là may lắm rồi…

Tác giả bài viết: Phương Oanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP