Nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ mình là người sướng không biết hưởng. Nhưng sống với chồng suốt 5 năm trời, mình không thể hiểu nổi tính cách kỳ quặc này của anh.
Trước đây mình và chồng cũng từng có khoảng thời gian 2 năm tìm hiểu. Ngày ấy anh khá chiều chuộng và yêu thương mình. Nhưng do chưa sống cùng nhau nên lúc đó anh vẫn chưa bộc lộ hết về tính cách. Chỉ thấy khi anh đến chỗ mình trọ thì anh vẫn luôn làm hết mọi việc cho mình từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mình còn nghĩ anh thật tuyệt vời khi chia sẻ với mình như thế.
Chưa kể đến những việc hiếu hỷ trong họ hay anh em cũng khiến mình nhiều phen xấu mặt. Ảnh minh họa |
Nhưng đến khi đám cưới, ở chung nhà với nhau rồi mình mới thấy chồng mình là 1 người rất kỳ lạ. Bình thường đàn ông về nhà đều ôm lấy điện thoại hay tìm các thú vui giải trí khác, vậy mà chồng mình anh ấy lại hoàn toàn ngược lại. Anh ấy đi chợ, nấu cơm, tất bật dọn dẹp và thậm chí khi nấu xong cũng tự mình bày biện thức ăn sao cho đẹp mắt.
Ai không hiểu sẽ nghĩ mình là người vợ vô tâm, không biết chia sẻ việc nhà cùng chồng. Nhưng thật sự kể cả mình muốn đụng tay vào những việc đó, chồng cũng nhất quyết không cho. Vợ chồng mình không sống cùng bố mẹ chồng. Cuối tuần đến nhà bố mẹ ăn cơm, chồng mình cũng không để mình làm bất cứ việc gì. Mẹ chồng mình thì nghĩ con dâu ghê ghớm bắt nạt chồng, còn mình dù cố tình vào phụ cũng bị anh đuổi thẳng cổ.
Chưa kể đến những việc hiếu hỷ trong họ hay anh em cũng khiến mình nhiều phen xấu mặt. Khi mọi người phân chia công việc, vừa nói đến mình thì anh đã lên tiếng: “Vợ cháu không biết làm gì đâu. Đừng ai phân việc cho cô ấy làm”. Dù mình đã lên tiếng thanh minh nhưng chắc chắn cũng sẽ mang tiếng xấu với cả họ bên nhà chồng.
Thà rằng chồng mình không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ đã đành. Đằng này anh kiếm tiền còn giỏi hơn mình, đi ra ngoài xã hội cũng có tiếng nói. Mỗi lần chồng đưa bạn về nhà tổ chức ăn uống, mình đều muốn chuẩn bị trước để tiếp đón bạn anh. Nhưng chồng mình luôn tự tay làm tất cả. Dần dần mình để ý bạn bè anh không đến nhiều nữa. Có lẽ họ nghĩ, mình là người phụ nữ hẹp hòi và luôn bắt chồng phải phục tùng theo ý mình.
Mình đã từng đấu tranh để được làm việc nhà. Đã từng tự động nấu cơm, rửa bát rồi kết quả là cả tuần sau đó anh tức giận và không nói câu nào với vợ. Thậm chí đã có lần mình xin nghỉ làm để ở nhà lo việc nhà. Nhưng chồng mình vẫn dậy sớm như thường lệ và xem tất cả mọi việc đều là trách nhiệm của anh. Về sau anh nói không muốn mình vất vả và mong mình tôn trọng điều đó.
|
Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình cũng thiệt thòi lắm. Trước khi kết hôn, mình đã tham gia đủ khóa học nấu ăn ở các trung tâm. Tài nấu nướng của mình cũng không tệ. Vậy mà chưa bao giờ mình có dịp trổ tài nấu nướng kể từ khi lấy chồng.
Mình thèm cái cảm giác được lao vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng con thưởng thức, thèm cảm giác được xách đồ từ chợ về và dọn dẹp tổ ấm của mình. Mỗi khi các chị đồng nghiệp than thở chuyện bếp núc, mình chỉ ước được 1 lần làm bà nội trợ như các chị ấy.
Mình luôn có cảm giác mình đang là khách trong gia đình của chính mình. Nói ra với mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ mình khoe khoang. Những ai ở hoàn cảnh của mình mới hiểu. Chồng mình, anh ấy rất tốt. Nhưng tốt đến mức như vậy có phải anh ấy đã gặp phải vấn đề gì rồi không?
Tác giả: Thu Hường (TP. HCM)
Nguồn tin: emdep.vn