Hai giờ sáng, tôi mới trở về nhà. Chồng tôi vẫn chưa về. Có lẽ anh đang chè chén ở đâu đó cho một hợp đồng mới nhận hoặc anh đang đầu ấp tay gối với một chân dài xinh đẹp. Khác hẳn tôi. Từ lâu, tôi đã quen với cảnh một mình vò võ trong phòng, trên giường và trong chính cuộc đời mình. Chồng chê tôi béo, anh nói tôi xấu và tôi khiến anh thấy mất mặt nếu tôi đi cùng anh tới chốn đông người. Anh đã quên mất rằng, tôi như thế này là vì anh, tôi từ một cô gái xinh đẹp trở thành mụ đàn bà xấu xí bị chồng chán là vì đã cố sinh cho anh tới bốn đứa con chỉ vì anh tin lời thầy bói, thầy nói nếu anh có bốn đứa con, sự nghiệp của anh sẽ nở hoa rực rỡ.
Tôi trở nên xấu xí sau khi sinh 4 người con (Ảnh minh họa)
Mười năm trước, chúng tôi đã rất yêu nhau. Tôi là con gái cưng của một giáo sư giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng còn Quân, chồng tôi, là học trò mà cha tôi rất yêu quý. Chuyện tình cảm của hai chúng tôi vì thế rất được ủng hộ. Ra trường, Quân được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương trong mơ. Khi tôi ổn định với công việc văn phòng tại một cơ quan nhà nước, chúng tôi bắt đầu tính đến đám cưới. Cuộc sống hôn nhân ngỡ sẽ êm đềm thì biến cố xảy ra khi Quân bỏ việc và lập công ty riêng.
Việc làm ăn của Quân thua lỗ, có những khi vợ chồng tôi chỉ có đúng một gói mì tôm để chia nhau. Vì sĩ diện, Quân không cho tôi nói khó khăn của anh cho bố mẹ hai bên biết, anh cũng không nhờ cậy sự giúp đỡ của bạn bè. Để có tiền vốn kinh doanh nhỏ, vợ chồng tôi quyết định bán căn chung cư bố mẹ cho làm quà cưới và tìm một phòng trọ nhỏ, giá rẻ để thuê, vợ chồng có nơi tránh nắng, tránh mưa. Tôi chưa từng phải sống trong cảnh thiếu thốn, nay vì chồng cũng cắn răng chịu đựng. Thậm chí, tôi còn mở một hàng nước chè nhỏ bán vào buổi tối để có tiền đi chợ hàng ngày. Quân buôn bán quần áo.
May thay, việc làm ăn này của anh rất suôn sẻ. Tiền lãi được Quân mang đi đầu tư dần vào các lĩnh vực khác. Khốn khó qua dần, Quân lấy lại được căn chung cư và thành lập được chuỗi cửa hàng thời trang hàng hiệu cao cấp. Lúc này, chúng tôi đã có hai con. Quân muốn tôi sinh tiếp vì thầy đã nói rõ, bốn con mới tốt, nếu chỉ dừng ở hai, cơ nghiệp Quân gây dựng lên sẽ chẳng mấy chốc mà tan tành. Nghe chồng, thêm phần nghĩ rằng đông con là nhiều phúc nên tôi đồng ý vượt cạn thêm hai lần nữa.
Bốn đứa con khiến tôi bận bịu và không còn thời gian nghĩ tới bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm sóc chúng. Để có sữa nuôi con, tôi chẳng hề kiêng khem thứ gì. Hệ quả là tôi ngày càng béo ra, đến lúc con cai sữa, tôi đang tăng hơn hai mươi cân. Khi con đi nhà trẻ, tôi mới có chút thời gian dành cho riêng mình.
Chúng tôi đã ngủ riêng từ lâu vì chồng quá chán ghét bề ngoài xấu xí của tôi (Ảnh minh họa)
Thật tệ hại! Đó là điều tôi nhận thấy ở mình khi đứng trước gương và nghiêm chỉnh nhìn mình ở trong đó. Tôi béo, ăn mặc đuểnh đoảng, đầu tóc rối bù và những ngấn mỡ mới đáng sợ làm sao. Tôi bắt đầu giảm ăn, tập thể dục và gò mình vào chế độ kiêng khem cực khổ. Nhưng tôi không đẹp trở lại được. Chồng tôi thì ngược lại. Càng ngày, Quân càng phong độ và đẹp trai hơn.
Giữa vợ chồng tôi xuất hiện khoảng cách vô hình. Quân thường tránh gần gũi với tôi. Cả tháng trời chúng tôi không nói đến chuyện chăn gối. Anh thường chê tôi mặc thứ này xấu, thứ kia không hợp rồi thở dài: “Sao em béo quá vậy?”. Bị chồng chê nhiều, tôi mặc cảm về bản thân ghê gớm. Tôi luôn mặt thật kín đáo trước mặt Quân vì sợ anh nhìn thấy những ngấn mỡ, những đoạn thịt thừa trên thân thể vợ.
Tôi đoán Quân có bồ. Nhưng tôi không biết làm gì bởi tôi còn phải lo cho bốn đứa con, tôi còn nặng nề với thân hình của mình. Vợ chồng tôi bắt đầu ngủ riêng khi tôi 36 tuổi, tới nay đã được 4 năm. Quân nói anh không chịu được việc đêm nào tôi cũng lục đục dậy sang phòng các con để xem chúng ngủ thế nào. Tôi biết, đó chỉ là cái cớ. Chồng đã chán tôi đến mức, dù chỉ là nằm chung trên một chiếc giường, anh cũng không muốn.
Tôi là người an phận, dù chán chường với cuộc sống hiện tại nhưng tôi không hề nghĩ tới chuyện ly hôn, Quân cũng chưa một lần đề cập đến việc này. Với người ngoài, gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Thế mà tháng trước, bỗng dưng một cô vợ bé và một đứa con riêng xuất hiện trong nhà tôi. Cô ta tự đưa con đến, nói là máu mủ của Quân. Chồng tôi đã đuổi hai mẹ con họ ngay lập tức nhưng cô ta lì lợm ngồi mãi trước cổng, không đi đâu cả.
Thương đứa trẻ mới hơn 3 tháng tuổi, tôi lại mở cửa cho cô ta vào. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nói cô ta đưa đứa trẻ cho tôi nuôi còn cô ta, tôi sẽ cho một khoản tiền rồi hãy đi đâu đó ra xa gia đình tôi. Nhưng cô ta không đồng ý mà đòi được sống trong nhà tôi. Giờ tôi không biết phải giải quyết ra sao, tôi vẫn giữ kín, không kể với bất cứ ai. Tôi đang thực sự bế tắc, tôi không muốn ly hôn, không muốn mất gia đình này...
Tác giả bài viết: Lê Thu T. (TP. Hồ Chí Minh)