Tôi đã cố gắng chủ động gần gũi anh hơn nhưng những gì tôi nhận được chỉ là “hôm nay anh hơi mệt, ngủ sớm em nhé rồi đêm anh còn dậy làm việc”.
2 năm yêu đương tôi luôn giữ gìn bản thân mình. Có lúc anh đòi hỏi nhưng đó là sự đòi hỏi không quyết liệt nên tôi mới có thể kháng cứ. Chứ nói thật nếu anh mãnh liệt hơn nữa thì tôi cũng không dám chắc mình giữ được mình cho đến tân hôn.
Anh luôn nói yêu tôi, trân trọng tôi, không có người con gái nào thay thế được tôi. Anh thề sẽ mang lại cho tôi cuộc sống sung túc, giàu sang. Anh làm được, anh cho tôi tiền bạc, anh cho tôi đi chơi, làm gì thì làm. Anh không bao giờ để tôi phải khổ sở hay khó chịu bất cứ thứ gì. Tự do tôi có thừa, các mối quan hệ cũng hết sức thoải mái nhưng tình cảm anh dành cho tôi lại thiếu thốn vô cùng.
Tôi nghi ngờ anh ngoại tình và mang máng nhớ về mối tình trước đây của anh và cô người yêu cũ. Hay anh đang có bồ? (Ảnh minh họa) |
Tôi nghi ngờ anh ngoại tình và mang máng nhớ về mối tình trước đây của anh và cô người yêu cũ. Hay anh đang có bồ? Nhưng không lẽ anh yêu tôi nhiều như vậy mà mới cưới được 3 tháng anh đã ngoại tình? Tôi sợ anh ngoại tình công sở… Nói chung đủ các thứ nghi ngờ về anh khiến tôi mệt mỏi. Tôi quyết định đi thuê thám tử theo dõi chồng với hi vọng sẽ tìm ra manh mối chứng tỏ anh lăng nhăng bên ngoài để làm cho anh bẽ mặt.
Chỉ là, vài tháng trời theo dõi chồng, tôi đều không tìm ra manh mối gì. Thám tử cũng không phát hiện anh có dấu hiệu lạ. Thậm chí đi chơi, tụ tập bạn bè, anh cũng không đi. Vậy anh ngoại tình kiểu gì…
Rồi một ngày khi tôi đã định chấm dứt chuyện theo dõi thì thám tử nói với tôi rằng anh ta phát hiện chồng tôi đi khám ở bệnh viện nam học. Tôi tự hỏi mình không biết anh bị bệnh gì. Tôi lén theo dõi anh cũng từ ngày đó và phát hiện, anh đang đi chữa bệnh và đó là căn bệnh yếu sinh lý ở đàn ông.
Tôi hi vọng sự nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp chồng vượt qua mặc cảm này và chúng tôi sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái… (Ảnh minh họa) |
Bắt gặp chồng ở thang máy bệnh viện, anh nhìn tôi mà xấu hổ ê chề. Anh ứa nước mắt, ôm chầm lấy tôi rồi khóc nói tất cả sự thật. Anh bảo không muốn làm tôi buồn, sợ tôi lo lắng nên âm thầm đi chữa. Tất cả đã được sáng tỏ. Nhìn khuôn mặt của chồng mà tôi thương anh quá.
Có gì đâu, nếu ngay từ đầu anh chịu nói với tôi thì đã không dẫn đến cảnh nghi ngờ lẫn nhau. Tôi cũng có thể yên tâm giúp anh chữa trị. Tôi đâu phải là người không biết suy nghĩ. Đã là vợ chồng sao phải giấu chuyện này. Từ hôm đó, tôi càng cố gắng chiều chuộng chồng, tẩm bổ cho anh, chăm sóc anh. Tôi hi vọng sự nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp chồng vượt qua mặc cảm này và chúng tôi sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái…
Tác giả: Ngọc Lan
Nguồn tin: khampha.vn