Cô kính mến!
Vợ chồng cháu trục trặc một thời gian dài thì ly dị. Khi ấy con trai cháu 11 tuổi, giờ nó đã 15. Trong việc bỏ nhau, không ai hoàn toàn có lỗi cả, đúng không cô? Chúng cháu ở tỉnh nhỏ, vợ muốn đi học lên ở thủ đô, con gửi ở nhà cho bà ngoại. Học viên và giáo sư thời này, một số giáo sư họ đánh mất chữ thầy rồi cô. Cháu chỉ nghe đồn, không chứng cứ thì làm gì, mà làm gì để làm gì kia chứ?
Cháu để nhà cửa lại cho vợ nuôi con. Cháu bắt đầu một cuộc đời khác trong con người mình, cháu tham gia tổ chức cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Rồi cháu lặn lội vùng sâu núi cao với những người thiện nguyện tự do. Cháu thấy mình đi trước cả chính quyền ở ý tưởng khởi nghiệp này cô. Bây giờ thì trên truyền thông ngày nào cũng nghe VN là quốc gia khởi nghiệp.
Đường đi mới giúp cháu quen nhiều bạn nữ sống có lẽ sống. Có vài người thích, sex với nhau nhưng thấy làm bạn thú vị hơn, nên dừng lại nhưng không vì thế mà giận hay ghét nhau. Có những phụ nữ trẻ cháu “va quệt” dọc đường, họ để lại cho cháu nhiều cảm xúc nhưng nghĩ tới gắn bó thì không thể.
Cháu có sợ hôn nhân. Cháu không mong một ngọn lửa ấm. Cháu có lệch lạc không cô? Vì sao cháu khác thường? Khi về già thì một chiếc giường, một người vợ, một căn bếp, những bữa ăn quan trọng hơn tất cả, đúng không cô? Nhưng vì sao cháu không yêu mà vẫn thích sex, cháu có làm tổn thương họ và tổn thương mình khi làm việc ấy mà không sâu sắc, không hứa hẹn gì? Cháu bệnh hoạn rồi ư cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cuộc đời cháu xem ra thú vị với người ngoài hơn cháu nghĩ. Có nhiều người trên thế gian này rời một gia đình ra đi, ba lô trên vai và họ thực sự tự do với ý tưởng lẽ sống là trên hết. Người vào rừng nghiên cứu khỉ, người xuống biển tổ chức làm nhà vệ sinh cho dân nghèo, người lên non cao làm “bữa cơm có thịt” cho người đói kém. Bạn nhà báo của cô, toàn dân học thức nhà cao cửa rộng hết mà ngày ngày đi trông coi, đi xin tài trợ cho những Quán cơm 2000 đồng chuyên phục vụ người nghèo.
Những nhà từ thiện bao giờ cũng là ngôi sao của cộng đồng mình. Ánh sáng không những của lương tri, lòng trắc ẩn mà còn là do có văn hóa nữa. Khi người ta đã ngộ ra thì người ta không quay về với gia đình bình thường được nữa. Ví như họ là những cánh chim bằng, đã bay cao thì cứ muốn bay và cao lên mãi. Bầu trời cho họ tự do, tầm cao cho họ cái nhìn rộng khắp và tung hoành là phỉ chí, vừa bay vừa ngắm nghía cuộc sống và ngẫm nghĩ.
Việc cháu quan hệ chóng vánh với những cô bạn cùng lý tường, cũng thường tính thôi, không gì nghiêm trọng. Cô tin là hai bên tự nguyện cả. Đâu phải sex là yêu, nhiều khi nó như cơm ăn và nước uống. Với những phụ nữ cháu bảo là “va quệt”, có thể về mặt thể xác họ cho cháu niềm vui trần thế hơn những cô quá lý trí và sống cho lý tưởng nhưng khi định gắn bó thì thấy không hợp, không cùng đẳng, không tương thích văn hóa.
Có lẽ cháu không bệnh hoạn gì về tâm sinh lý. Chỉ hôn nhân thất bại nên cháu e dè đó thôi. Vả lại cháu đã có con trai, cháu không cần đẻ con nữa. Có câu : hãy để lại trên đời ba thứ để chứng tỏ mình là con người, đó là một cuốn sách, một cái cây và một đứa con. Cô tin cháu sẽ viết được sách với công việc mình đang dấn thân, cô tin cái cây trên đời cháu để lại chính là công việc thiện nguyện này đây và cô tin, con trai cháu dù mẹ nó có nói thế nào, lớn lên, nó cũng sẽ tự hào về bố.
Nhưng nhân tiện cô nhắc, chung đụng nhiều cũng sẽ thành thói quen. Thói quen ăn xổi ở thì trong việc ấy. Thói quen thấy phụ nữ là muốn quan hệ dù cháu không vốn là bừa phứa. Thói quen không dừng lại nghiêm túc với một ai với cái cớ sự ngiệp quan trọng hơn. Dĩ nhiên khi đã vậy thì phụ nữ sẽ thành nhàm, bởi thực sự, lạ mấy rồi cũng thành cũ, chuyện ấy ai cũng như ai, không tò mò nữa làm chi. Quá mất thời gian, lâu dần sẽ thành mất tư cách.
Rất nên xem kỹ trong những chiến hữu chết sống với cái lẽ xã hội của mình, ai là tri kỷ. Và khi đã là vợ chồng mà tri kỷ nữa, rất bền. Khi ấy không cần có con mà vẫn hạnh phúc, viên mãn.
Tác giả: DẠ HƯƠNG
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam