Bài viết dưới đây là chia sẻ của một phụ nữ giấu tên với tờ WHIMN của Australia:
Eddie và tôi gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò rồi nhanh chóng yêu nhau, làm đám cưới trong vòng một năm. Tôi luôn nghĩ mình là một phụ nữ thông minh và không thấy có lý do gì phải nghi ngờ chồng. Nhưng bây giờ, tôi không còn tin vào óc phán đoán của mình nữa.
Eddie làm việc trong một công ty dầu khí và công việc đòi hỏi anh ấy hay phải đi công tác. Cứ 6 ngày ở nhà với tôi thì 8 ngày anh ấy lại ở xa. Tôi có công việc việc tốt và lúc chồng vắng nhà, tôi sẽ đi chơi với mấy cô bạn thân và tập trung vào công việc, để đến lúc anh ấy trở về, chúng tôi ưu tiên dành thời gian hoàn toàn cho nhau.
Chúng tôi hầu như luôn hạnh phúc và hiếm khi cãi nhau. Khi hai con gái song sinh chào đời, cuộc sống chật vật hơn với tôi một chút. Tôi phải tự xoay xở với các con hầu như mọi lúc nhưng Eddie là ông bố tuyệt vời lúc anh ở nhà. Anh ấy có thể trông con suốt đêm nếu các bé quấy khóc và đưa con đi dạo vào buổi sáng để tôi được ngủ thêm một chút.
Ảnh: HanCinema. |
Một hôm, trước khi chồng đi công tác, tôi bật khóc khi nghĩ tới cảnh lại một mình đánh vật trong 8 ngày. "Em à, anh sẽ tìm việc ở gần đây, anh không muốn cứ bỏ lại em thế này", Eddie nói. "Anh không thể làm thế! Làm sao anh có thể kiếm việc có thu nhập cao vậy ở khu này. Em sẽ ổn thôi. Em chỉ cần ngủ một chút", tôi nói với chồng. Eddie đồng ý và không quên nhắc lại: "Trên đời không gì quan trọng bằng em và các con".
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua hai trong năm, cùng với việc Eddie đi đi về về là các con gái của chúng tôi lớn dần lên, trở thành những em bé chập chững nghịch ngợm, chạy nhảy suốt ngày. Tôi quay lại công việc và lại tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Tôi và Eddie vẫn yêu nhau như thủa nào và bàn với nhau về việc có thêm em bé. Một đêm, khi Eddie không ở nhà, tôi tìm thứ gì đó để đọc vì thấy hơi khó ngủ. Khi không tìm được cuốn nào thú vị trên giá sách của mình, tôi ghé sang ngăn kéo bàn nơi Eddie hay để sách của anh ấy. Ở đó, tôi tìm thấy một tấm bưu thiếp mừng ngày của cha kẹp trong một cuốn tiểu thuyết. Những dòng chữ bằng mực xanh nghệch ngoạc nét bút trẻ con ghi: "Gửi bố yêu, chúc bố luôn vui vẻ. Con, Nate".
Ban đầu, tôi nghĩ hẳn tấm bưu thiếp này là của người khác. Có thể một đồng nghiệp của Eddie cho anh ấy mượn sách và bỏ quên tấm bưu thiếp trong đó. Nhưng trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn và muốn tìm hiểu đầu đuôi. Tôi tìm thêm trong ngăn kéo của chồng nhưng không thấy gì.
Tôi đợi chờ trong thấp thỏm 4 ngày nữa Eddie mới trở về. Tôi không muốn hỏi chuyện này qua điện thoại vì muốn xem phản ứng của anh ấy. Hôm Eddie về, chúng tôi ăn tối rồi cho con gái đi ngủ sớm. Tôi ngồi bên bàn bếp, đối diện Eddie và hỏi nhẹ nhàng: "Nate là ai hả anh?". Ngay giây phút ấy tôi biết cuộc đời mình sắp đổi khác. Gương mặt Eddie rúm ró khi anh thừa nhận cả câu chuyện rối ren hơn mức tôi tưởng. Điều kinh khủng nhất tôi mường tượng ra là chồng ngoại tình và có một đứa con riêng nhưng sự thật tệ hơn nữa, rằng hóa ra tôi mới là kẻ thứ ba.
Eddie đã có vợ tên Natasha từ hơn 10 năm trước. Chị ấy sống với anh những ngày anh không ở với tôi và tưởng anh đi công tác những lúc anh về với tôi và hai con gái. Làm sao Eddie có thể xoay xở để sống với hai người vợ ở hai thành phố khác nhau là điều tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành bà mẹ đơn thân. Tôi đã tưởng anh ấy sẽ thừa nhận vài bí mật kinh khủng và rồi chúng tôi sẽ cùng cố gắng để khắc phục nhưng Eddie kể rằng anh ấy đã lún sâu vào cả mối quan hệ và giờ không thể rút khỏi nơi nào.
Tôi đã suy sụp và thật xấu hổ khi lại trở thành người cầu xin anh ấy ở lại đêm đó, nhưng Eddie vẫn đi. Tôi đã khóc cả đêm và hầu như chẳng thể chợp mắt nhưng sáng hôm sau, tôi dậy tắm rồi làm đồ ăn sáng cho các con. Tôi nhìn mình trong gương và thề rằng tôi sẽ vượt qua và đó là những điều tôi đã làm.
Eddie gửi tiền trợ cấp nuôi con thường xuyên và thỉnh thoảng anh ấy ghé qua gặp lũ trẻ. Tôi cố giữ giới hạn trong mối quan hệ. Tôi phải dựa vào các cô bạn thân những lúc khó khăn và yếu đuối. Tôi vùi đầu vào công việc và tự hào vì mình được thăng chức.
Sự trả thù ngọt ngào
Tôi tìm thấy Natasha trên Facebook và gửi cho chị ấy một bức ảnh của tôi và các con gái để chị ấy hiểu người đàn ông mình đang sống cùng là kẻ thế nào. Bây giờ, chị ấy đã bỏ Eddie và theo tôi biết, anh ta đang sống một mình. Hy vọng, anh ta sẽ có thời gian để suy nghĩ về cuộc đời phức tạp và lừa bịp của mình.
Tác giả: Bảo Ngọc
Nguồn tin: Báo VnExpress