Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Điện Biên. Năm 2010, tôi kết hôn và sinh được một con trai, một con gái.
Nhà chồng tôi ở Hà Nội. Tuy nhiên vì bố chồng mất sớm, một mình mẹ chồng tôi nuôi 3 người con nên ngoài căn nhà 3 tầng mà mẹ chồng tôi xây được, chúng tôi không hề được thừa hưởng bất cứ sự giúp đỡ nào về kinh tế. Lấy nhau về, vợ chồng tôi còn phải gánh vác một khoản nợ không hề nhỏ.
Khoản nợ đó, tôi nghe chồng tôi nói lại, là khoản nợ khi mẹ chồng tôi xây nhà và tổ chức đám cưới cho vợ chồng tôi. Chính vì thế tôi không dám ca thán mà vui vẻ chấp nhận.
Để có tiền trả nợ, chồng tôi đã ứng tiền ở cơ quan và chấp nhận trừ dần vào mỗi tháng suốt 8 năm nay.
Ảnh: Shutterstock |
Mấy năm đầu, lương của anh còn thấp nên sau khi bị trừ lương, anh không cầm về nhà được bất cứ đồng tiền nào. Tôi vừa phải trải qua giai đoạn bụng mang dạ chửa, rồi sinh con, sau đó nuôi con nhỏ nhưng vẫn phải lo kinh tế cho cả gia đình.
3 năm nay, kể từ sau khi tôi sinh con thứ 2, lương của chồng tôi đã tăng lên vì vậy tháng nào anh cũng mang về 2 triệu để góp với tôi. Tuy nhiên số tiền tiêu vặt mỗi tháng anh lấy từ tôi lại gấp đôi số 2 triệu đó. Vì vậy gánh nặng về kinh tế vẫn khiến đôi vai tôi trĩu xuống.
Tôi phải làm đủ mọi việc, từ việc ở công ty đến việc bán hàng trên mạng, thậm chí có lúc không bán được hàng, tôi còn nhận làm shipper (người giao hàng) cho các chủ hàng khác.
Chồng tôi thỉnh thoảng cũng phụ giúp tôi công việc giao hàng. Tuy nhiên vì tính gia trưởng và quen được chiều chuộng nên mỗi lần phụ vợ, anh lại cau có, cằn nhằn khiến tôi không dám nhờ vả anh nữa.
Tôi tự làm mọi việc đến gầy còm người. Cơ thể thiếu sức sống đến mức mỗi lần về nhà đẻ, mẹ tôi lại chảy nước mắt còn bố tôi thì thở dài vì xót con. Tuy nhiên tôi vẫn động viên bố mẹ rằng sự vất vả của tôi sẽ sớm kết thúc khi chồng tôi trả xong món nợ của gia đình.
Không thể ngờ, khi anh chưa tuyên bố trả xong món nợ thì tôi đã phát hiện ra một sự thật khiến tôi thấy đau đớn vô cùng.
Mẹ chồng tôi và chồng tôi trò chuyện khi nghĩ tôi đã rời khỏi nhà. Trong cuộc trò chuyện đó, tôi thấy mẹ tôi đề cập đến số tiền mà chồng tôi cho chị gái mua ô tô cách đây 5 năm và số tiền cho em gái chồng tôi xây nhà vào năm ngoái.
Bà dặn chồng tôi phải tiếp tục vở kịch trả nợ với tôi. Chồng tôi cũng khẳng định sẽ giữ kín mọi chuyện với vợ.
Hóa ra, số nợ mà tôi nghĩ vợ chồng tôi đang phải chung vai gánh vác chính là số tiền mà anh giấu giếm để cho em gái và chị gái của mình. Và như vậy mẹ chồng và cả chồng tôi đều đang coi tôi như người làm công trong nhà.
Vì thế anh mới vắt kiệt sức lao động của tôi để dành dụm cho những người ruột thịt của mình…
Nghĩ đến việc đó, tôi thấy đau đớn vô cùng. Nhiều người động viên tôi rằng, anh đang làm nghĩa vụ của một người con trai trong gia đình, chăm lo cho các chị em gái. Hơn nữa, căn nhà 3 tầng của mẹ chồng sớm muộn cũng là của chúng tôi nên anh phải có trách nhiệm thêm nếm cho các chị em không được quyền thừa hưởng nó…
Tuy nhiên tôi nghĩ, dù là lý do gì thì với tư cách là vợ, là mẹ của các con anh và là người đã đóng góp không nhỏ về mặt kinh tế trong gia đình suốt 8 năm qua, tôi cũng cần phải biết tất cả những việc như vậy.
Hành động của anh và mẹ chồng khiến tôi mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Vì vậy tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tuy nhiên tôi thấy rất thương các con. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì với sự thật này?
Tác giả: Lê Hòa (Hà Nội)
Nguồn tin: Báo VietNamNet