Chàng: ngoại hình bình thường, đi xe tay gas tầm trung, quần áo hàng Việt Nam chất lượng cao, làm ở một công ty không lớn cho lắm, gia cảnh cũng tầm tầm. Nhưng như các cụ từng dặn, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Chàng sở hữu giọng nói ấm áp, dịu dàng vô cùng cuốn hút. Và ngay lần đầu tiên gặp gỡ, chàng đã tặng nàng một bó hoa tulip nhập khẩu xịn đét, đẹp mê hồn. Nàng yêu hoa tulip nên cũng dành nhiều tình cảm cho người tặng.
Lần thứ hai gặp nhau, chàng mời nàng bữa trưa ở nhà hàng vô cùng đắt đỏ mà nàng chưa bao giờ được đặt chân tới. Lần thứ ba hẹn, chàng tặng nàng một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn số lượng. Khi nàng xách đến công ty, đám chị em của nàng cứ gọi là ghen tị đỏ mắt. Lần thứ tư gặp mặt, chàng dẫn nàng đi dạo phố, dắt nàng vào trung tâm thương mại và mua cho nàng mấy bộ váy hàng hiệu, dễ dàng như mua mớ rau ngoài chợ. Khi đi qua cửa hàng trang sức, chàng còn nằng nặc đòi tặng nàng một đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ vì nó hợp với mấy bộ váy vừa mua.
Chưa hết, sáng sáng chàng còn tới tận nhà đưa nàng đi ăn sáng, trưa lại tới đón đi ăn, chiều tan làm thì đưa nàng về tận cổng, tối lại dẫn nàng đi uống café ngắm cảnh thành phố. Đi đến đâu, hễ thấy món gì đẹp mắt là chàng lại “tiện tay” mua tặng nàng, nhiều món có khi bằng cả tháng lương của nàng ấy chứ! Mỗi lúc không gặp nhau, chàng luôn gửi cho nàng những lời lẽ lãng mạn, ngọt ngào như mật, còn được gặp nàng thì chàng luôn trêu cho nàng cười vui. Ở bên chàng, nàng thấy mình như một bà hoàng đích thực, được săn sóc, chăm bẵm vô cùng hoàn hảo từ vật chất tới tinh thần.
Từ lúc yêu nhau, chàng lại càng chiều chuộng nàng hơn nhiều lần. Chàng đưa nàng đi du lịch khắp nơi, mua bất cứ thứ gì nàng thích, quần áo, trang sức, mĩ phẩm hàng hiệu thì cứ dăm bữa chục ngày chàng lại hứng chí lên mua tặng nàng chẳng vì một dịp gì cả. Nàng ngất ngư trong mối tình ngọt ngào, trong hạnh phúc mà chàng dâng tặng. Trong đầu nàng đã mơ về một ngày không xa được làm công chúa trong đám cưới toàn hoa tươi.
Yêu nhau 3 tháng, chàng ngỏ lời cầu hôn nàng bằng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Chàng nói bố mẹ chàng giục lắm rồi, nếu không cưới ngay trong năm nay thì không yên thân được với ông bà. Thái độ kiên quyết tựa hồ không cưới không được của chàng khiến nàng suy nghĩ ghê lắm. Thực lòng nàng thấy nhanh quá, cả quen cả yêu mới có 5 tháng, nhưng nếu bỏ qua chàng thì lại quá đáng tiếc. Cuối cùng, sau khi nghe chàng nói bùi tai, rằng là tình yêu đâu đong đếm ngắn dài, quan trọng là tình cảm dành cho nhau, nàng đã gật đầu cái rụp, đồng ý lên xe hoa theo chàng về dinh.
Đám cưới của chàng và nàng diễn ra không mấy hoành tráng như nàng tưởng tượng. Nhưng chàng bảo, không thích mọi người nhòm ngó, săm soi, cảm giác ấm áp, vui vẻ là được. Nàng cũng cho là phải nên không thắc mắc nữa. Nhưng tới mức mà sau đám cưới, tiền vàng bố mẹ chàng cho con dâu, chàng đều đòi lại, tiền mừng cưới cũng giữ hết, thậm chí còn muốn lấy vàng hồi môn của nàng đi bán thì nàng không chịu nổi nữa, lên tiếng chất vấn chồng. “Để trả nợ chứ còn làm gì nữa hả em?”, chàng tỉnh bơ đáp. Nàng sững sờ: “Nợ? Nợ gì?”.
Chàng thở dài: “Anh quen và yêu em 5 tháng trước khi cưới, em biết anh tiêu tốn mất bao nhiêu tiền tình phí không? Ngót 500 triệu đấy! Em nghĩ anh lấy đâu ra? Chẳng đi vay thì còn gì nữa, mà vay thì giờ phải trả người ta chứ!”. Nàng chết đứng, hoàn toàn hóa đá trước câu trả lời của chồng. Cái gì? Những món quà chàng tặng, chàng đưa nàng đi ăn, đi chơi những nơi đắt đỏ, toàn bằng tiền chàng đi vay?
“Tại… sao anh… phải làm như thế…?”, nàng lắp bắp hỏi chàng. Chàng nhún vai: “Không làm thế thì liệu giờ này em có đứng đây làm vợ anh không?”. Cũng đúng! Chàng trong đám “cây si” của nàng làm gì có điểm nào nổi bật hơn người. Nếu chàng đến tán tỉnh nàng theo đúng “thực lực” của mình thì nàng chắc gì ngó ngàng tới. Nhưng chàng làm thế này có khác gì lừa đảo trắng trợn nàng?
“Anh… bỉ ổi…”, nàng giận run người, mắng chàng. Chàng cười áy náy: “Thôi, đừng giận anh. Anh yêu em là thật, chẳng qua anh không có tiền như em tưởng thôi. Nợ từ từ anh sẽ trả, em không phải lo, anh hứa sẽ đối xử tốt với em, nhưng chắc mình phải tiết kiệm một thời gian để trả xong nợ đã”. Nàng không buồn nghe thêm nữa, bỏ vào phòng ngủ sập cửa nằm vật ra giường. Ông trời trêu người nàng phải không? Tại sao lại để nàng rơi vào hoàn cảnh cười không được khóc không xong thế này?
Ly hôn là điều khó thực hiện được. Vừa mới cưới xong đã ly hôn, thiên hạ họ cười cho thối mũi. Nhưng chẳng lẽ giờ nàng đành cam chịu chung lưng trả nợ cho món tình phí mà chính bản thân mình đã hưởng lúc yêu nhau?
Tác giả bài viết: Sen Trắng
Nguồn tin: