Tất cả các thành viên trong gia đình chồng đều quay lưng với em. Ngay cả chồng em cũng vậy. Thậm chí, chúng em còn chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa.
Chuyện là năm đầu tiên sau khi ra trường, em đi làm ở một công ty chuyên ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tại đây số lượng nhân viên phần lớn là nữ. Các chị ấy ăn mặc rất đẹp và sành điệu. Nhiều chị còn xăm hình nghệ thuật trên người.
Em vốn không có thiện cảm với các hình xăm tuy nhiên khi nhìn các chị ở công ty xăm, em cũng muốn xăm một hình nho nhỏ. Em chọn hình xăm là một cánh bướm ở vai.
Hình xăm lên da rất đẹp và hợp nên em rất thích. Nhưng kể từ khi quen chồng em, biết anh là người khó tính em không bao giờ dám nhắc đến chuyện xăm hình.
Đi chơi với anh, em cũng không dám chọn những mẫu áo trễ nải, những chiếc váy hở vai. Vì thế suốt một năm yêu nhau, anh không hề biết sự tồn tại của hình xăm nhỏ bé kia.
Đêm tân hôn, em thực lòng quá hạnh phúc, mong chờ vì thế em đã sơ ý để lộ hình xăm trước mặt anh.
Vừa bước vào phòng, anh nhìn chằm chằm vào vai của em. Sau đó anh lớn tiếng hỏi em về hình xăm. Em giải thích rồi ôm lấy anh xoa dịu thế nhưng anh đẩy em ra một cách thô bạo.
Anh cho rằng, hình xăm của em có liên quan đến một người đàn ông nào đó hoặc ít nhất nó cũng là minh chứng cho thấy em là một cô gái làng chơi.
Nói xong, anh cấm em lại gần khiến đêm tân hôn trở nên lạnh lẽo và u ám. Anh nằm quay lưng vào góc tường bỏ mặc em nước mắt lăn dài.
Những ngày sau đó, anh vẫn lạnh nhạt và không đoái hoài đến em. Thậm chí một lời nói chuyện từ anh em cũng không thấy. Cả nhà thấy hai vợ chồng có biểu hiện lạ tuy nhiên không ai dám hỏi han.
Em cũng không dám tâm sự với mẹ và chị em gái chồng vì gia đình chồng em là gia đình gia giáo. Bố mẹ chồng em là giáo viên về hưu. Anh chị chồng em đều là cán bộ nhà nước.
Thế nhưng cách đây hai tháng, gia đình chồng em vào Vũng Tàu nghỉ dưỡng. Chồng em đi công tác đột xuất nên không thể tham gia. Em phải ở chung phòng với cô em chồng. Tối đến em mặc áo hai dây đi ngủ nên vô tình để lộ hình xăm trước mặt em gái của chồng.
Cô ấy nhìn thấy hình xăm, bộ mặt cũng hốt hoảng y như chồng em khi trước. Sau đó, cô ấy hét ầm ĩ và chạy thẳng sang phòng bố mẹ chồng em thông báo.
Ngay tối đó, một cuộc họp gia đình được tổ chức ngay tại Vũng Tàu. Bố mẹ yêu cầu em xác nhận chuyện hình xăm. Em cũng thú thực và nói rằng, đó là một hình xăm nhỏ, rất nghệ thuật chứ không nghiêm trọng như bố mẹ nghĩ.
Tuy nhiên bố mẹ chồng em đều lắc đầu ngao ngán. Không một ai trong gia đình chấp nhận em xăm hình. Mẹ chồng bắt em đi xóa. Em cũng đã vội vàng làm theo. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Thấy em vội vàng đi xóa, mọi người đều rỉ tai nhau giống như chồng em đã kết luận rằng, hình xăm của em liên quan đến người cũ (dù họ thực sự chưa nhìn rõ hình xăm trên vai em). Hoặc ít nhất em cũng từng là một cô gái làng chơi.
Vì thế ai cũng xa lánh em. Tất cả đều coi em như một người vô hình trong nhà. Không ai nói chuyện, cũng không ai quan tâm đến em. Ngay cả chồng em cũng tuyên bố, anh không bao giờ tha thứ cho em.
Em cảm thấy rất khổ tâm. Bố mẹ chồng muốn em tự thu dọn hành lý và bước ra khỏi nhà. Tuy nhiên em không muốn. Em vẫn còn rất yêu chồng. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.
Tác giả bài viết: Lê Thủy(Hà Nội)
Nguồn tin: