Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói dễ thương. Cô ấy đi làm cả ngày, thường 9 – 10 giờ tối mới về nên 4 tháng sau khi chuyển nhà, vợ chồng tôi mới gặp cô ấy lần đầu.
Chồng tôi là dân xây dựng nên anh đi suốt. Tháng về nhà được 2 lần, ở được 2 ngày cuối tuần rồi lại đi. Thành ra tôi và hàng xóm cứ thế thân quen, vì cùng chia sẻ tâm sự. Cô ấy cũng rất quý con gái tôi, lần nào rảnh rỗi lại sang nhà chơi để bế con bé.
Hồi sắp cưới nhau, hai vợ chồng tôi tràn ngập hứng thú nên làm một tour du lịch chụp ảnh cưới. Vì thế mà khoản ảnh cưới của chúng tôi lên tới mấy trăm tấm. Tôi in hết, treo khắp nơi trong nhà, để đâu đâu cũng là hình ảnh hạnh phúc nhắc nhở cả hai về thời yêu nhau mãnh liệt.
Có lẽ vì nhiều quá nên bị thiếu vài chục tấm tôi cũng chẳng hay biết. Mãi tới cuối tuần vừa rồi, tôi mới biết mình bị mất ảnh cưới, và nó đang ở đâu.
Hôm đó cô gái hàng xóm sang chơi, tôi liền nhờ cô ấy trông con giúp để đi siêu thị mua thực phẩm và sữa bỉm cho con. Hôm đó là thứ sáu, đến ngày chồng tôi về, nên tôi mua khá nhiều đố, siêu thị lại đông đúc nên tôi phải xếp hàng rất lâu mới thanh toán xong. Về đến nhà thì thấy cửa đóng, đoán hàng xóm cho con về bên nhà cô ấy nên tôi vội vã nấu bột cho con, chuẩn bị sơ chế qua thực phẩm bỏ tủ lạnh rồi mới sang đón con về.
Tôi chỉ tay vào tấm ảnh, quay lại nhìn cô ấy đang hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt và hỏi: “Đây là thế nào? Cô làm gì đây?”. (Ảnh minh họa)
Đó là lần thứ 3 tôi qua nhà cô ấy, 2 lần trước tôi chỉ ngồi ở phòng khách. Nhưng lần này, gọi 2 tiếng không thấy cô ấy đáp, tôi liền đi thẳng vào phòng ngủ - nơi con tôi đang ê ê a a. Vào đến nơi mới biết cô ấy đang gọi điện thoại. Nhưng cô ấy nói: “Con anh chứ con ai, yên tâm, vợ anh không biết được đâu. Tôi chả làm gì con anh đâu mà sợ”.
Chắc thấy con tôi vươn tay về sau lưng nên cô ấy quay lại và giật nảy mình khi nhìn thấy tôi. Tôi lúc đó còn đang ngẩn người không hiểu lời cô ấy nói trong điện thoại nên chỉ cười cười và đưa tay đón con. Cô ấy cũng vội tắt điện thoại, ngọt ngào đon đả khen con gái tôi vài câu.
Lúc bế con rời khỏi phòng ngủ, một tấm ảnh nhìn khá quen nằm trong chiếc xô đựng rác, vô tình lọt vào mắt tôi. Tôi bước lại gần nhìn vào xô rác thì giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy vô số ảnh cưới của mình bị cắt nát vụn trong đó.
Tôi rụng rời tay chân, không tin được vào mắt mình. Tôi chỉ tay vào những tấm ảnh, quay lại nhìn cô ấy đang hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt và hỏi: “Đây là thế nào? Cô làm gì đây?”. Cô ấy không trả lời. Đến khi tôi gào tới câu thứ 3, cô ấy mới ấp úng nói rằng đang cắt cho con gái tôi chơi. Thật nực cười, chẳng có ai lấy ảnh cưới của bố mẹ để cắt ra cho con nhà người ta chơi cả. Phải thù hận sâu như thế nào thì mới có thể làm ra hành động đó chứ.
Tôi giận lắm, lục tung nhà cô ấy tìm xem còn tấm ảnh nào không. Thấy không còn, tôi một tay ôm con, một tay xách xô rác ấy về nhà mình. Tôi sợ để ở đó không hiểu cô gái ấy sẽ làm gì chúng.
Về nhà, cố kìm nén cho con ăn xong, tôi bắt đầu gọi điện thoại cho mẹ tôi, rồi bạn bè, cô dì... để kể lể và hỏi về việc này. Một số người bảo tôi rằng chuyện chẳng có gì, hàng xóm láng giềng, chắc người ta ghen tị thôi thì bỏ qua. Một số người lại khuyên tôi bình tĩnh và tìm hiểu rõ lý do, nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu để bình tĩnh.
Hóa ra, cô hàng xóm đó là mối tình hồi đại học của anh. (Ảnh minh họa)
Chờ mãi đến 9 giờ tối chồng tôi mới về. Chưa kịp để anh tắm rửa thay đồ, tôi đã kéo anh vào ghế ngồi để kể về hành động khó hiểu của hàng xóm. Thấy chồng sững sờ, mặt mày tái lại, tôi thấy nghi vô cùng. Bình thường chồng tôi rất điềm tĩnh, nhưng lần này anh lại lúng túng, không nói được lời nào. Tôi liền truy đến cùng. Tôi hỏi anh có phải biết điều gì mà giấu tôi? Chồng tôi sau một lúc chối đẩy không được, anh đành thừa nhận sự thật khiến tôi sốc.
Hóa ra, cô hàng xóm đó là mối tình hồi đại học của anh. Hai người từng yêu nhau 2 năm, rồi anh ra trường trước nên chia tay cô ấy để chăm lo vào sự nghiệp. Lần đầu tiên gặp lại cô ấy sau khi chuyển về đây, anh đã gặp riêng và cảnh cáo cô ấy không được để tôi biết điều gì. Anh sợ tôi biết chuyện rồi nghĩ ngợi lung tung, ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân. Nhưng anh không ngờ, sau vài lần đi xa về, lại thấy tôi thân thiết với cô ấy như vậy, nên anh cũng không muốn nói thêm điều gì.
Tôi như bị sét đánh, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi đâu ngờ chồng tôi và hàng xóm từng có mối quan hệ như thế. Mới gặp lại lần đầu mà anh còn đi cảnh cáo người ta nữa chứ. Chẳng trách để người ta ghét đến mức trộm ảnh cưới về để cắt cho trôi cơn bực. Đến mức này thì tôi cũng chẳng trách hàng xóm được, trách chăng chỉ là tại chồng tôi mà thôi!
Tác giả bài viết: D.T