Ảnh minh họa: Internet |
Thấy chồng hoan hỉ, mãn nguyện tiếp đón người thân, bạn bè đồng nghiệp đến chúc mừng nhân dịp anh được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công ty sản xuất đồ bảo hộ lao động mà tôi thương anh. Để đến được cái đích mơ ước này, chồng tôi đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp suốt 32 năm qua. Được chứng kiến cảnh tiệc tùng, chúc tụng của mọi người với chồng mình, tôi vừa mừng lại vừa có chút chạnh lòng, khi nghĩ đến thời gian anh ngồi ở vị trí lãnh đạo công ty không còn bao lâu nữa vì chồng tôi đã qua tuổi 55 từ mấy tháng nay rồi.
Chồng tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo nhưng nổi tiếng hiếu học. Phát huy đức tính đó anh đã cố gắng vượt khó để có được tấm bằng của trường đại học Bách khoa, để thực hiện giấc mơ đổi đời của mình. Tôi là gái phố, bố mẹ có của ăn, của để xông xênh, bố mẹ chỉ sinh có 2 anh em tôi nên chúng tôi được học hành đến đầu đến đũa. Ngày tôi quen anh là dịp giao lưu văn nghệ của sinh viên các trường đại học, tôi mới năm nhất của trường đại học Ngoại thương còn anh đang chuẩn bị làm luận án để tốt nghiệp. Cảm cái tài hát hay, đàn giỏi lại hay giúp đỡ người khác khiến tôi chủ động đến với anh mặc dù bố mẹ và cả anh trai tỏ ý không ủng hộ.
Tiền mừng cưới cũng là của hồi môn của bố mẹ dành cho tôi khi tôi đi lấy chồng đủ để tôi mua một căn hộ nho nhỏ xinh xinh của vợ chồng 2 bác công nhân về hưu nhượng lại để họ về quê sống cùng con cháu.
Hạnh phúc của tôi và chồng nâng lên gấp bội khi tôi sinh cho chồng một trai một gái cách nhau 5 năm. Chồng tôi vui 1 có lẽ bố mẹ, dòng họ của chồng vui gấp 2, gấp vì chồng tôi là con trai trưởng, là cháu đích tôn của họ tộc. Được cái trời thương 2 con của tôi không những giống bố dáng cao ráo, khỏe mạnh mà còn hưởng di truyền hiếu học của bố nên tôi chưa phải nặng lời nhắc nhở việc học của các con mà chúng hoàn toàn tự giác bảo ban nhau phấn đấu để bố mẹ vui lòng.
Đến nay thì con trai tôi đã có bằng thạc sĩ kinh tế, vợ con hiền ngoan, còn con gái tôi đã định cư ở nước ngoài cùng chồng sau mấy năm cháu và chồng cùng học đại học ở đó. Nói chung cuộc sống của gia đình tôi là ổn định rất nhiều so với mặt bằng chung và tôi nuôi hi vọng khi chồng về hưu chúng tôi có đủ tiền để mua 1 ngôi nhà khang trang mà an dưỡng tuổi già cũng như có chỗ rộng rãi đón con, cháu về sum họp khi có dịp.
Vậy mà niềm ao ước của tôi vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được bởi chồng tôi đã âm thầm rút tiền công quỹ, khai man số lượng cùng kế toán lập khống chứng từ mà nguyên do chỉ là cung phụng cho cô thư kí trẻ mới đến công ty làm từ ngày chồng tôi lãnh đạo. Có gặp mặt cô thư kí mới biết lời đồn không ngoa khi cô quá trẻ đẹp, lịch lãm, sang trọng đến tôi làm đàn bà mà không kìm nổi sự ngưỡng mộ huống chi chồng tôi suốt ngày kề cận bên cô ấy.
Chồng mang nợ của công ty chỉ vì say tình của gái, điều mà chồng tôi nhận lỗi với tôi khi chúng tôi tìm cách giải quyết món nợ để tránh cho chồng tôi cái án trước tòa. Các con tôi biết chuyện đã lặng lẽ cùng nhau gom góp rồi vay mượn thêm bạn bè để trả nợ cho bố.
May mắn nhờ các con tôi mà chồng tôi vẫn giữ được căn hộ ngày xưa của mình nhưng cái chức giám đốc chồng tôi ngồi chưa nóng chỗ vì mới được bổ nhiệm có nửa năm đã phải trao cho nguời khác, còn chồng thì nhận quyết định nghỉ hưu sau khi gia đình tôi đã khắc phục hậu quả… Không lẽ đã vào cái tuổi xế chiều này mà vợ chồng tôi còn dắt nhau ra tòa li hôn?
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong