Ảnh minh họa: Internet |
Thực ra tính đủ ngày, đúng tháng thì tôi đã bước qua tuổi 20 vì có gần 2 năm tự nuôi sống bản thân mình bằng thu nhập từ việc nhận may gia công quần áo trẻ em cho mấy cửa hàng trong chợ huyện. Thế mà khi nghe tin tôi có tên trong danh sách đi xuất khẩu lao động, bố, mẹ tôi vẫn đứng ngồi không yên, vẫn mất ăn mất ngủ vì lo cho tôi trẻ người non dạ, lần đầu xa quê lại xa tít tắp những 3 năm mới có dịp trở về không biết tôi có đủ khôn, đủ lớn để bươn chải với đời nơi xứ người lạ nước, lạ cái đó không?
Tôi phải thuyết phục mãi, hứa mãi bố, mẹ mới yên lòng cùng cô em gái mới thi đậu vào cấp 3 của tôi bịn rịn lưu luyến chia tay tôi ở đầu làng, để tôi lên xe ra thành phố cùng bạn bè tham dự một khoá học tiếng, đào tạo nghề trước khi đi ra nước ngoài lao động.
Công việc của tôi là may, nhưng may theo dây chuyền công nghiệp. Nhà máy của nước bạn rộng lớn, công nhân đến từ nhiều nước, nhưng may mắn những người cùng ở, cùng làm trong phân xưởng với tôi đều chung một quốc tịch với tôi. Vốn con nhà lao động biết quý trọng thành quả mồ hôi, công sức mình bỏ ra từ ngày ở quê nên sau 2 năm làm nghề trên đất bạn tôi đã tích cóp được một số vốn kha khá. Tôi không đua đòi ăn diện mặc dù tôi biết mình có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt đẹp với những nét ưa nhìn và mái tóc đen dài buông xoã kín lưng mỗi lần ta ca, khiến ngẩn ngơ nhiều chàng thanh niên cùng nhà máy.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại thời hạn hợp đồng của tôi chỉ còn một năm nữa, nuôi ý định sau khi về nước sẽ cố gắng mở một shop thời trang trên phố huyện nên tôi phần tích cực hoàn thành công việc của nhà máy, phần kiếm thêm việc bên ngoài để tăng thu nhập. Tôi nhận giúp việc nhà trong giờ rảnh rỗi và may mắn được ông, bà chủ trả lương rất hào phóng.
… Một tối đang phấn khởi vì nhận được lương làm công cho ông, bà chủ tôi không để ý khi tôi đi vào một con hẻm vắng và bị 2 thanh niên lạ giật mất túi xách. Sợ đến líu lưỡi không cất lên được lời kêu cứu, thế mà như có phép màu xuất hiện một người đàn ông to lớn đuổi theo kẻ cướp, chỉ một loáng sau tôi đã nhận được tài sản của mình.
Anh đưa tôi về tận ký túc xá, không những an ủi tôi anh còn cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc. Gặp lại lần thứ hai anh cho tôi biết anh là thực tập sinh đã hoàn thành khoá học đang chuẩn bị nhận chứng chỉ để về nước công tác.
Cùng cảnh xa quê lại mang ơn người đã làm việc tốt cho mình, nên tôi không ngần ngại gật đầu nhận lời làm bạn gái của anh, khi anh thủ thỉ rót mật vào tai tôi viễn cảnh hạnh phúc lúc anh về nước trước tôi, anh sẽ chuẩn bị chu đáo nhà cửa, công việc để đón “bà hoàng của đời anh cùng sum họp” !
Tôi đã trao đời con gái của mình cùng với số tiền tôi tích luỹ được bấy lâu nay cho “chồng chưa cưới” như tôi vẫn tự hào khoe với bạn bè trước khi anh có lời tạm biệt tôi để về nước trong một khách sạn khá xa ký túc xá của tôi.
Vậy mà đã 3 tháng nay tôi mất liên lạc với anh, tôi hoang mang, thất vọng, tiếc tiền thì ít mà tiếc tình yêu mình đã trao nhầm cho kẻ lừa mình thì nhiều. Bởi tình cờ tôi nghe được thông tin rằng chuyện tôi bị giật túi xách là do “chồng chưa cưới” của tôi dàn dựng, và một điều đau đớn nữa anh chẳng phải thực tập sinh danh giá gì mà cũng cùng cảnh đi xuất khẩu lao động như tôi, giờ hết thời hạn và phải về nước…
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong