Ảnh minh họa: Getty Images. |
Cách đây 5 năm, tôi đã dại dột sa chân vào một trò đánh cược. Lúc đó tôi còn trẻ và háo thắng, vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty chưa đầy một năm nhưng tôi khao khát khẳng định mình, khao khát tìm chỗ đứng. Tôi luôn muốn chứng tỏ bản thân là một người nổi bật, và ưu tú, cho nên tôi đã lọt vào mắt của một vị sếp trong ban giám đốc. Tôi gọi sếp là chú, vì sếp hơn tôi đến gần 20 tuổi.
Sếp tỏ ra rất ưu ái tôi và hay khen ngợi những thành tích của tôi, cũng như tin tưởng tôi. Mấy lần sếp gọi riêng tôi vào phòng để soạn hợp đồng và các văn bản quan trọng cùng sếp. Tôi không muốn chỉ là một bình hoa di động biết đánh chữ trên bàn phím, nên khi tiếp cận với các tài liệu của sếp, tôi cố gắng đọc, tìm hiểu và đưa ra được một vài gợi ý có lợi cho sếp, cho công ty. Sếp tỏ ra khá hứng thú với tôi, đôi mắt sếp nhiều khi nhìn tôi như muốn thiêu đốt. Tôi biết đó là cái nhìn của một người đàn ông dành cho một người đàn bà, không phải cái nhìn của một bậc cha chú.
Rồi một ngày sếp nói với tôi, tôi thông minh như vậy, nếu chỉ phát triển đến mức này ở công ty thì uổng quá. Nếu tôi đồng ý, sếp sẽ tạo điều kiện cho tôi thăng tiến, sếp chẳng cần tôi báo đáp điều gì, chỉ cần tình cảm. Và đó là cách tôi dấn thân vào trò cược của mình, đổi lấy vài năm thanh xuân để rút ngắn đường tới thành công, nhưng bây giờ tôi mới biết rằng tôi ngu quá.
5 năm trôi qua, quả thực về sự nghiệp tôi đã có tất cả. Nhờ sếp hậu thuẫn, tôi có được mấy hợp đồng lớn đủ để đưa tôi lên tầm trưởng nhóm, và có thêm khách hàng mới là những người trong giới có tiền. Hoa hồng trên doanh số của nhóm toàn miền Bắc giúp tôi mua được xe, được nhà, về vật chất tôi chẳng thiếu thốn gì, chỉ có điều, tôi không bao giờ có được cảm giác quây quần đầm ấm bên người mình thực sự yêu thương.
Mỗi khi sếp đến chỗ tôi là mặc định tôi sẽ phải đi chợ nấu ăn, bày biện món ngon cùng rượu vang rồi dành thời gian bên "anh" trong bốn bức tường. Sếp không muốn đưa tôi đi ăn nhà hàng, sợ ai đó bắt gặp sẽ làm hỏng hình tượng đạo mạo của "anh". Vả lại, mọi việc từ ăn uống đến sex đều diễn ra ở nhà tôi thì thật tiện, thật riêng tư, xong việc sếp lại rời đi như chưa bao giờ đến. Sếp là một tay cáo già, ăn vụng và chùi mép rất giỏi, sự đề phòng, che đậy của sếp còn cẩn thận hơn cả tôi, nên đã ngần ấy năm trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi không ai biết.
Nhưng tôi đã gần 30 rồi, và đến tầm này, bỗng nhiên cảm thấy mọi thành tựu mình đã có đều thật vô nghĩa. Tôi mong muốn một bờ vai có thể ôm tôi bất cứ khi nào tôi muốn, có mặt bên tôi những lúc tôi cần, cho tôi yêu thương thực sự chứ không phải chỉ là dục vọng ham muốn thân xác, tôi muốn một người có thể cho tôi một gia đình.
Tôi phải lòng một người đàn ông mới quen, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Sau ngần ấy thời gian trong mối tình đổi chác, giờ tôi thấy tim mình biết rung động thực sự trước một người đàn ông mọi thứ chưa bằng tôi nhưng đầy chăm sóc, quan tâm và biết nghĩ cho tôi. Tôi muốn đến với anh song vấp phải sự đe dọa của sếp. Ông ấy nói nếu tôi quyết định bước ra khỏi mối quan hệ này, vị trí của tôi ở công ty sẽ mất, sự nghiệp tiêu tan mà danh tiếng trong giới cũng sẽ hỏng. Sếp nâng tôi lên được thì vùi tôi xuống được. Tôi tin ông ấy sẽ làm được điều đó, vì ông ấy nắm giữ nhiều bí mật công việc của tôi.
Tôi biết mình đã quá sai lầm khi để tham vọng tiến thân đưa bản thân vào bế tắc. Kết cục này thật xứng đáng cho một đứa con gái nóng lòng muốn có tất cả bất chấp thủ đoạn "đi đường tắt" như tôi. Giờ tôi muốn bước ra đường chính, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, chừng nào người đàn ông đó còn dục vọng, chừng đó tôi chưa được giải thoát.
Tác giả: M.M
Nguồn tin: Báo Dân trí