Tôi thực sự không phải là một người khéo léo trong việc chọn quà. Hồi còn yêu nhau, ngày lễ nào tôi cũng chỉ mua hoa tặng nàng. Lúc nào nhận mắt nàng cũng lấp lánh. Lấy nhau rồi, 8/3 đầu tiên tôi tặng hoa cho vợ, cô ấy hỏi giá xong thảng thốt: “Trời ạ, người ta ăn cướp à, hoa gì đắt gấp 4 gấp 5 ngày thường. Từ giờ anh đừng mua hoa nữa, chỉ tổ phí tiền làm giàu cho thiên hạ”.
Ngày 20/10, rút kinh nghiệm tôi không mua hoa nữa. Theo phong trào mấy ông bạn đồng nghiệp, tôi mua tặng nàng một thỏi son môi. Nàng hí hửng mở quà, xong rồi thở dài: “Son màu cánh sen này qua mốt rồi, ai còn dùng nữa”. Để bù vào món quà “lỗi mốt”, tôi nì nèo dẫn vợ đi ăn nhà hàng.
Rồi lại ngày lễ, tôi được cô em cùng phòng chuyên bán hàng online tư vấn năm nay có mẫu nước hoa rất được ưa chuộng. Tôi đang phân vân chuyện mua quà như kẻ chết đuối vớ được phao, đặt hàng mua ngay tắp lự. Nhận quà, vợ lườm tôi: “Anh có thấy em dùng nước hoa bao giờ không mà tặng nước hoa. Hay là chê em hôi…”. Nghe vợ trách tôi chỉ còn cách dở cười dở khóc.
Tôi tâm sự với chị gái mình rằng hễ cứ đến ngày lễ nào cần tặng quà cho vợ là em khiếp, không hiểu tại em vụng về hay tại vợ em khó tính quá. Chị tôi nghe xong liền bảo: “Cậu không nắm rõ được sở thích nhu cầu của vợ thì tiếc gì không hỏi vợ một câu “Em thích quà gì anh mua”. Làm thế vừa đỡ phải nghĩ ngợi đau đầu, lại vừa ý vợ. Nhà chị toàn thế, bỏ tiền ra mua quà chả dùng được thì phí tiền còn gì.” Nghe chị nói tôi thấy rất chí lí, ngày lễ tình nhân năm đó tôi thỏ thẻ hỏi vợ: “Hôm nay em thích quà gì anh mua tặng em?”. Tôi chờ mãi không thấy vợ trả lời. Trước khi đi làm vợ tôi bảo: “Anh hỏi thế thà để em tự đi mua còn hơn”. Đến nước này thì tôi bó tay thật sự. Rốt cục là vợ mình muốn gì? Muốn làm một người chồng chu đáo thật là khó. Dần dà, cứ đến ngày lễ là ngại, mua quà thì bị vợ chê, không có quà thì sợ vợ buồn bã tủi thân, mà mình cũng tự thấy mình hơi vô tâm và vô trách nhiệm.
Năm nay tôi quyết tâm tìm hiểu xem phụ nữ hay thích gì, năm nay đang mốt gì nở rộ. Tự nhủ, phải làm một cái gì đó, mua cái gì đó để vợ vừa bất ngờ vừa thích thú, để đừng có mở miệng ra là “chồng người ta” nữa. Đợi vợ đi ngủ, tôi mò dậy mở máy tính, thấy facebook vợ ở chế độ “đang hoạt động”, trong inbox còn nguyên đoạn hội thoại với cô bạn thân chưa tắt. Tò mò, tôi liền dán mắt vào đọc:
"Chồng tao toàn mua những thứ không đâu vào đâu, mà lại toàn mua đắt ý... Ờ chị em chúng mình cứ thích hoa đồng tiền nhất nhở, như thế mình còn tiết kiệm được hoặc mua những thứ hữu ích hơn. Chả lẽ lại nói thẳng toẹt ra, mà cứ im lặng để ổng mua quà thì xót ruột lắm.”
Tắt máy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vợ thích hoa đồng tiền. Càng nghĩ càng thương vợ. Lần nào mua quà vợ cũng hỏi giá, xong rồi vợ quy ra tiền thỏi son mua được mấy hộp sữa cho con, tiền lọ nước hoa trả được mấy tháng tiền điện. Vợ kêu son lỗi mốt hay nước hoa không dùng, đơn giản chỉ vì vợ xót tiền. Ngay cả thi thoảng dẫn vợ đi nhà hàng ăn, vợ cũng bảo vợ đang giảm béo, ăn thỏa thuê một bữa lại lo giảm cân cả tuần. Nếu thay vì bỏ tiền ra mua quà, mình đưa số tiền đó cho vợ, vợ sẽ để dành mua sữa cho con, để dành tiêu vào những việc hữu ích. Hóa ra không phải vợ mình khó tính khó chiều mà vì nhà mình còn vất vả quá nên ngay cả những ngày vui vợ cũng phải đong đếm chi li. Một việc đơn giản như thế mà kẻ làm chồng như mình lại vô tâm không hề để ý.
Phụ nữ, tưởng khó hiểu, thực ra lại không hề khó hiểu. Làm một ông chồng chu đáo và tâm lý tưởng khó, thực ra lại không hề khó. Năm nay nhất định sẽ không vì vợ kêu tốn tiền mà không mua hoa, sẽ mua cho vợ mẫu váy xinh mà vợ chia sẻ về trên facebook, sẽ quyết bỏ thuốc lá, bớt la cà nhậu nhẹt để tiết kiệm tặng vợ “hoa đồng tiền” mà chẳng vì ngày lễ hay kỉ niệm nào hết. Và nhiều hơn nữa, sẽ tặng vợ món quà từ trái tim, yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu.
Tác giả bài viết: L. G
Nguồn tin: