Tôi và Mai đầu mày cuối mắt với nhau từ khi hai đứa chung bàn lớp 11. Nhưng mãi đến ngày tôi thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng và Mai trở thành sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch chúng tôi mới “lộ chuyện” cho gia đình và bạn bè đôi bên biết.
Mai ra trường trước tôi, em may mắn có việc làm ngay tại một công ty du lịch đắt khách của tỉnh. Tình yêu của chúng tôi giữ vững cho đến ngày tôi có bằng tốt nghiệp và được nhận vào làm ở Sở Xây dựng tỉnh, thì bố mẹ, họ hàng và bạn bè đã vui mừng chúc phúc để chúng tôi về chung một nhà.
Tôi thật sự biết ơn Mai, cô bạn xinh đẹp, hiền lành từ thuở cùng học cấp 3 đến nay đã là vợ đảm của tôi. Có Mai chăm sóc tôi có cơm ngon, canh ngọt, có từ cái tăm, viên thuốc phòng bệnh cho đến những bộ quần áo sạch sẽ thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông để tôi dùng mỗi khi phải xa nhà ra hiện trường làm việc.
Tôi nghĩ không có Mai làm hậu phương chắc tôi khó trụ vững và hoàn thành công việc khá vất vả của một kỹ sư xây dựng. Vợ chồng mới cưới, tài sản chưa có gì ngoài tiền lương hàng tháng. Vì vậy mục tiêu phấn đấu của chúng tôi là cố gắng làm lụng tích luỹ để mua được một căn hộ chung cư dù là nhỏ chứ không phải thuê trọ lâu dài nữa. Tôi và Mai thống nhất chưa vội sinh con, tằn tiện, tiết kiệm chi tiêu để ước mơ nhanh chóng thành hiện thực.
Phần tôi mọi thu nhập từ lương, thưởng, từ công việc làm thêm bên ngoài tôi chỉ giữ lại cho mình một phần nhỏ, còn lại bao nhiêu tôi đưa hết cho Mai gửi ngân hàng. Tôi tin tưởng hoàn toàn ở Mai, nên tôi chưa bao giờ hỏi Mai sổ tiết kiệm của vợ chồng tôi hiện có số dư là bao nhiêu...
Tôi có chuyến công tác dài ngày ở một tỉnh miền Trung, trước khi đi bố mẹ cho vợ chồng tôi một số tiền kha khá từ khoản tiền tiết kiệm bấy lâu nay của bố mẹ để giúp chúng tôi sớm có chỗ ở mới. Dự định sau khi hoàn thành công việc của công ty tôi sẽ cùng Mai tính toán số tiền hiện có và lên kế hoạch tìm mua nhà phù hợp.
Vậy mà điều tưởng chừng trong tầm tay với của vợ chồng tôi lại không thể thực hiện được. Ngay tối hôm từ miền Trung về nhà tôi bảo Mai đem sổ tiết kiệm để hôm sau ra ngân hàng rút tiền thì Mai mặt tái dại, ấp úng vòng vo mãi em mới lí nhí thú nhận rằng số tiền dự tính mua nhà không còn bao nhiêu nữa. Nguyên do là lâu nay em lợi dụng những lúc tôi bận việc công ty để cặp với một trai trẻ là nhân viên quán cà phê thư giãn mà em hay ghé. Cậu trai kém Mai đến 4 tuổi nhưng rất biết làm hài lòng Mai mỗi khi hai người mặn nồng trong nhà nghỉ.
Để giữ chân tình trẻ Mai phải dùng số tiền tích luỹ của vợ chồng tôi làm “mồi” cho trai. “Mồi” hôm sau nhiều hơn hôm trước và tất yếu sau một thời gian cậu trai no “mồi” nên kiếm đường lặn mắt tăm vì sợ bị phát hiện… Cho đến hôm nay sự việc xảy ra đã qua gần một tháng, ngày nào Mai cũng sụt sùi van xin tôi tha thứ cho em bởi em chót dại. Còn tôi nỗi thất vọng, nỗi đau tận tâm can khiến tôi gần như chai cứng mỗi khi nhìn thấy vợ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong