Vợ mới lúc quen thì rất đáng yêu, nhưng khi sống chung hay cằn nhằn, lúc nào cũng muốn tôi chiều chuộng, hẹn hò như lúc mới yêu mặc dù chúng tôi đã có thêm 2 con gái. Cô ấy cũng bỏ bê, ít chăm sóc nhà cửa, con cái, chỉ tốn thời gian quá nhiều cho bản thân. Vợ cũ giản dị còn vợ mới suốt ngày chỉ lo ăn diện, mua sắm, gặp mặt bạn bè. Nhất là cô ấy hay ghen bóng gió, hay so sánh với vợ cũ, mỗi lần vợ cũ mang con về nước là gia đình tôi sóng gió. Vợ mới chỉ đi làm cho có, tiền lương không đủ cho cô ấy ăn diện, lại không biết tiết kiệm, áp lực kinh tế luôn đè nặng trên vai tôi.
Vợ cũ sau khi ly hôn xin được học bổng đi Nhật. Cô ấy vốn học chuyên ngành tiếng Nhật, học bổng không bị ràng buộc điều kiện về nước như tôi. Cô ấy gửi con cho ba mẹ rồi sang Nhật, sau một năm ở Nhật thì đón thằng bé sang cùng. Theo em gái tôi nói, giai đoạn này vợ cũ rất cực, vừa học vừa chăm con nhỏ, chi tiêu tiết kiệm trong học bổng và tiền tiết kiệm của cô ấy. Có một anh người Nhật gốc Việt là trợ giảng của giáo sư dạy cô ấy thương cảm tình đồng hương đã giúp đỡ. Anh ta xin cho cô ấy làm trong nhà hàng của gia đình, giúp thủ tục cho con trai tôi học ở Nhật, cho cô ấy gửi con ở nhà anh ta khi bận rộn. Khoảng 4 năm sau khi ly hôn thì cô ấy kết hôn với anh này. Bây giờ, chồng của vợ cũ tôi là giáo sư đại học, còn vợ cũ giúp cha mẹ anh ta quản lý hệ thống nhà hàng Việt tại Nhật. Anh ta là con một nên ba mẹ giao trọn cho cô ấy. Họ đã có chung một bé trai và một bé gái. Vợ cũ tôi sau khi lập gia đình mới trở thành bà chủ thì như lột xác. Cô ấy vẫn giản dị nhưng đẹp mặn mà, sang trọng, quý phái.
Khi cơn say tình qua đi, tôi nhớ vợ cũ da diết nhưng cô ấy luôn tránh mặt. Khi ở Việt Nam cô ấy nhờ em gái tôi đón thằng bé về nhà nội cho chúng tôi thăm. Tiền trợ cấp cho con thì tôi gửi vào một tài khoản chung, đến bây giờ tôi kiểm tra thấy cô ấy không đụng đến một đồng. Tôi có nhắn tin hỏi, cô ấy nói đó là tiền của con trai, khi nào lớn tuỳ nó sử dụng. Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất là con trai không xem tôi là cha nó. Nó gọi tôi bằng “cậu hai” như con của em gái tôi. Nó lại xem chồng của vợ cũ là cha và rất nghe lời anh ta. Khi về Việt Nam, mỗi lần đón sang nhà nội là con khóc không chịu đi, tới nhà nội ngồi một góc, luôn miệng hỏi chừng nào được về với ba mẹ con. Có lần tôi chở nó về, vừa xuống xe nó chạy ào vào ôm cổ ba dượng, ríu rít nói chuyện. Với hai em gái con của tôi thì con trai tôi xa cách, còn với 2 con sau của vợ cũ, con trai vô cùng yêu thương, sang nhà tôi luôn miệng kể ba con tài giỏi lắm, em trai thông minh, em gái đáng yêu. Vợ cũ có giải thích với ba mẹ tôi là cô ấy không chia rẽ nhà nội nhưng lúc mới đưa thằng bé sang Nhật, cô ấy quá bận rộn hay gửi ở nhà chồng cô ấy, nó rất thân thiết và thần tượng người đàn ông Nhật đó.
Cao điểm hôm Tết Tây nó về chơi, tôi cố giải thích vì nó mang họ tôi nên phải coi tôi là cha ruột, nó giãy nảy đến mức phải gọi mẹ sang. Ở giữa nhà nội nó nằng nặc đòi mẹ phải cho nó có họ giống hai em (con sau của cô ấy). Trở về Nhật nhất định con không chịu đi học, gây áp lực cho mẹ phải đổi họ. Cô ấy phải gọi điện cho ba tôi, cuối cùng ba đồng ý để cô ấy làm giấy tờ thêm họ chồng cô ấy vào tên thằng bé. Cháu đích tôn gia đình tôi mang họ người khác. Tôi biết mình bị quả báo, đã đánh mất những thứ quan trọng nhất. Buồn chán và đau đớn luôn dằn vặt, cũng không biết xin lời khuyên gì, chỉ trải lòng cho đỡ căng thẳng. Nhắn ai đang say tình cũ hãy tỉnh táo vì thực tế rất tàn khốc, hậu quả và hệ lụy theo sau rất lớn.
Tác giả bài viết: Thuận
Nguồn tin: