Có cô gái, yêu và chờ đợi người yêu trong 5 năm. Chờ đợi anh ta từ lúc mới ra trường tay trắng lập nghiệp, thẳng tới lúc anh ta có “có gì” trong tay. Cô ấy không tiếc tuổi xuân, mồ hôi công sức và cả tiền bạc, cùng anh ta trải qua bao ngày tháng gian nan vất vả thuở ban đầu, đi từng bước một tới lúc thành công. Nếu không có cô gái ấy ngày đêm bên cạnh, vừa động viên, nắm tay tiếp thêm cho anh ta sức mạnh, vừa cống hiến sức lực chăm sóc cuộc sống cá nhân của anh ta, kề vai sát cánh cùng anh ta trong công việc, liệu anh ta có được như ngày này?
Nhưng cuối cùng thì sao, ngay khi tậu được chiếc xe hơi đầu tiên, anh ta đã dùng nó để trở một cô nàng chân dài xinh như mộng mà anh ta đã tăm tia bấy lâu nhưng chưa có tiềm lực tán tỉnh! Còn cô bạn gái lâu năm, đối với anh ta đã trở nên cũ mèm và xấu xí, chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa rồi! Trách ai đây, trách gã đàn ông có mới nới cũ, ham thích sắc đẹp mới lạ, hay trách cô gái không đủ xinh đẹp, không còn nhiều quyến rũ với anh ta?
Ảnh minh họa
Lại có cô gái, trong một confession cô ấy tự viết về chuyện tình của mình, cô ấy vì quá yêu đã không tính toán, tiếc nuối gì nghỉ học đi làm chạy bàn, bưng bê, nhặt bóng, đủ mọi công việc để vừa nuôi bạn trai ăn học, vừa có tiền chữa bệnh cho mẹ bạn trai. Với suy nghĩ giản đơn, rằng “chỉ cần hi sinh thật nhiều, người mình yêu được hạnh phúc là tất cả sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ được bù đắp”.
3 năm vắt kiệt tất cả những gì mình có, tổng thời gian yêu nhau 6 năm, cuối cùng cái cô nhận lại là một lời chia tay phũ phàng và từng ngày sau đó, mỗi giây phút thở cũng đủ khiến cô phát điên. Trách ai đây, trách người con trai thản nhiên nhận mồ hôi nước mắt và cả trọn vẹn trái tim nhiệt thành trong sáng của cô, nhưng cuối cùng lại thờ ơ phụ bạc tất cả, hay trách cô đã đặt niềm tin lầm chỗ?
Đâu đó trong cuộc sống này, đã và đang còn biết bao cô gái không tiếc nhiều năm tuổi xuân, hi sinh bản thân, trao gửi tất cả, sau cùng cũng chỉ mong có ngày được mặc bộ váy cô dâu trắng muốt, đội chiếc khăn voan yêu kiều, cùng người ấy khoác tay nhau bước vào lễ đường. Nhưng cái họ nhận được lại chỉ là cay đắng và chua chát bởi sự phụ bạc và lạnh lùng quay lưng của bạn trai.
Ai nghe những câu chuyện như vậy cũng thường sẽ động viên cô gái cố gắng vượt qua để tìm lại niềm vui, còn gã đàn ông khốn nạn kia, nhất định sẽ phải chịu quả báo. Ở hiền gặp lành, làm điều ác thì phải đền tội, các cụ ta vẫn truyền tai nhau ngàn đời nay như vậy. Nhưng người xấu có gặp quả báo hay không thì ai mà biết được, và quả báo bao giờ đến cũng chẳng ai biết nốt, mà có thể là nó chẳng bao giờ xuất hiện cũng nên!
Nhân vật nam trong những câu chuyện phụ bạc kia, sau khi rũ bỏ người con gái bên mình bao năm, bọn họ lúc này đã có điều kiện ngon nghẻ hơn, sẽ vui bên duyên mới, và sống… rất hạnh phúc! Quả báo, có khi chỉ là khái niệm mông lung trong lời rủa xả của người đời mà thôi. Bọn họ vẫn sống phởn phơ, rạng rỡ như chưa từng gây ra tội ác với trái tim và cuộc đời một cô gái hết lòng yêu họ như thế nào! Còn các cô gái có khi phải chịu đau đớn hơn gấp nhiều khi chứng kiến kẻ đó thì hồ hởi với cuộc sống mới, còn mình ngày một héo mòn bởi nỗi đau không nguôi giày xéo.
Vì thế cho nên ấy mà, phụ nữ ơi, cứ phải sống cho bản thân mình. Để không phải đến một ngày rơi vào tình cảnh của những cô gái đáng thương ấy, và vì đàn ông nhiều khi, chỉ quan tâm xem bạn đẹp không, thơm không, nũng nịu ngọt ngào không, giàu có không, chứ họ chẳng để tâm xem bạn đã vì họ mà làm những gì đâu! Như cô gái đã quên mình tạo cơ hội học tập cho bạn trai cuối cùng cũng đã thốt lên: “Cảm ơn anh giúp em nhận ra rằng cần phải yêu bản thân mình trước rồi mới đem tình yêu đó dành cho người khác, giờ em thấy thương mình hơn rồi”. Dẫu rằng thế, thì đến lúc nói câu “cảm ơn” chứa chan nỗi buồn man mác ấy, cô gái ấy đã chịu thương tổn thật sâu và phí hoài bao năm tuổi trẻ mất rồi!
Hi sinh vì đàn ông ư, phụ nữ không có nghĩa vụ, cũng chẳng việc gì vì yêu mà làm thế! Hãy xóa bỏ khái niệm đó ngay và luôn trong từ điển của mình đi phụ nữ nhé! Đàn ông là phái mạnh cơ mà, họ khỏe mạnh còn hơn gấp mấy lần phụ nữ ấy chứ, sao ta phải hi sinh cho họ? Phụ nữ hãy cứ làm tốt phần việc của mình, sống thật vui vẻ, thật có ý nghĩa, thế là đủ!
Tác giả bài viết: Phạm Giang