Vợ chồng tôi yêu nhau đến 4 năm rồi mới quyết định về chung một nhà. Những tưởng với nền móng vững chắc như thế là cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ yên ổn nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Thời gian đầu chồng tôi rất yêu chiều vợ, anh không từ chối bất cứ mong muốn nào của tôi. Vì vậy nên dù mẹ chồng chẳng mấy ưa con dâu nhưng tôi chẳng hề có chút khó chịu nào. Đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi.
Chồng tôi bắt đầu thay đổi từ khi con tôi được vài tháng tuổi. Lúc đó anh đi sớm về khuya và đừng hòng cho tôi động vào điện thoại hay laptop. Về nhà anh cũng chẳng hỏi han vợ một câu mà còn lấy cớ con quấy khóc, không ngủ được nên dọn luôn sang phòng làm việc ngủ, bỏ mặc tôi một mình xoay xở.
(Ảnh minh họa) |
Thời gian ở cữ là những ngày tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ chồng tôi ngoài việc đến bữa đưa cơm lên cũng không ngó ngàng gì đến cháu đích tôn của mình. Không những thế, khi thằng bé khóc bà lại lên giọng mắng mỏ và cho rằng tôi vụng về, không biết dỗ con nên mới thế. Con được 4 tháng, tôi mang con về ngoại gửi và đi làm sớm để lấy tiền nuôi con bởi từ lâu rồi chồng tôi không hề đưa một đồng lương nào cho vợ.
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chồng tôi ngoại tình với người yêu cũ. Hôm đó đang tranh thủ về nhà cho con bú, tôi tình cờ nhìn thấy chồng đang chở cô ta nên đuổi theo. Lúc chồng nhận khóa phòng cũng là lúc tôi xuất hiện. Nhưng chồng tôi chẳng mảy may thay đổi nét mặt mà vẫn ôm chặt người tình thách thức:
- Tìm tôi có việc gì? Cô theo dõi tôi ư?
- Tôi chẳng việc gì phải theo dõi anh cả, tôi còn bận về cho con anh bú vì nó đang khóc ở nhà kia kìa. Ai ngờ lại nhìn thấy bố nó vào nhà nghỉ với người khác. Còn cô, cô biết chúng tôi đã kết hôn, đã có con còn qua lại với chồng tôi làm gì? Nếu yêu nhau như thế sao lại bỏ anh ấy đi theo người khác?
- Em không cần phải trả lời cô ta. Anh sẽ bỏ cô ta để lấy em về làm vợ.
Nói với người tình xong chồng tôi kéo cô ta lên phòng, bỏ mặc tôi vừa khóc vừa ngã quỵ vì choáng váng. Một lát sau, sực nhớ con đang đợi ở nhà, tôi vội vội vàng vàng về cho con bú. Nhìn thằng cu khát sữa mẹ, nước mắt nước mũi ròng ròng mà tôi lại càng đau đớn hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa) |
Hôm đó về nhà, tôi đem mọi chuyện kể hết với bố mẹ chồng, nhờ ông bà khuyên nhủ con trai. Nhưng trái với mong đợi của tôi, ông bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà chẳng có thái độ gì. Đương nhiên chồng tôi chẳng có chút thay đổi nào, vẫn ngang nhiên qua lại với người tình còn bố mẹ chồng thì vờ như không biết.
Không thể chịu đựng thêm được hành động của chồng và thái độ của bố mẹ chồng, tôi ôm con về ngoại. Dường như chỉ chờ có thế, chồng tôi chủ động ly hôn. Quả thực cả suốt quá trình tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để đáng bị đối xử như vậy. Mãi sau này, khi nghe một người hàng xóm ở cạnh nhà chồng kể lại tôi mới biết sự thật.
Hóa ra, năm xưa người yêu cũ của chồng tôi bỏ anh ta để sang nước ngoài định cư. Bây giờ cô ta đã trở nên giàu có, có quốc tịch ở đó nên quay về hứa hẹn sẽ đón chồng tôi sang đó ở cùng luôn. Với lời hứa như vậy, chồng tôi nhanh chóng ruồng rẫy vợ con. Bố mẹ chồng vốn chẳng ưa tôi nên càng mừng thầm khi con trai, con dâu lục đục.
Tôi không biết bây giờ họ đã kết hôn chưa nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền nuôi con là đủ rồi còn ai gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy thôi.
Tác giả: Miss Tơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn