Cuộc sống

Qua đêm cùng sếp nữ, chồng giải thích ‘vì trách nhiệm với gia đình’

Trước bằng chứng rõ ràng về sự phản bội, chồng tôi vẫn biện hộ vì anh lo lắng cho gia đình nên mới làm vậy.

Khi đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn, nào ai muốn gia đình tan vỡ. Vậy mà nay, tôi là người phải đưa đơn ra tòa ly hôn.

Ly hôn đau đớn lắm rồi, gia đình chồng còn quay ra trách móc tôi không nín nhịn, cam chịu để giữ mái ấm cho các con, các cháu của họ.

Nên tôi kể chuyện của mình lên đây, mong mọi người nhìn nhận một cách khách quan, liệu tôi có sai trong tình huống này không?

Tôi và chồng lấy nhau khi còn khá trẻ. Cả hai gia đình đều không lấy gì khá giả, thậm chí nhà chồng còn khó khăn. Vợ chồng trẻ chưa có gì trong tay, anh còn thay cha mẹ nuôi em gái đang ăn học đại học.

Tốt nghiệp trung cấp, anh xin việc vào một công ty, với vị trí sale. Công việc khá vất vả. Ngoài đồng lương cứng khoảng 5 triệu đồng/tháng, anh phải bán được sản phẩm. Nếu bán sản phẩm anh mới được nhận đủ lương và có thêm hoa hồng. Anh phải đi suốt ngày, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

Tôi học cao đẳng sư phạm mầm non, sau khi ra trường, tôi xin vào một trường mầm non tư thục với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng vừa lo tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền thuê nhà, nuôi em chồng ăn học nên tôi chẳng để tiết kiệm được là bao.

Đặc biệt khi con gái của chúng tôi chào đời, cuộc sống ngày càng khó khăn. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Nhưng rồi may mắn cũng đến, khi chồng tôi được cất nhắc lên vị trí trợ lý cho phó giám đốc.

Tôi khá ngạc nhiên khi anh đang là một nhân viên bình thường lại được lên vị trí như vậy nhưng anh nói đây là cơ hội hiếm có, thu nhập tốt anh sẽ cố gắng hết mức, không cần quan tâm lý do.

Từ ngày nhận việc mới, chồng tôi càng đi sớm về khuya. Anh kể nhiều đến phó giám đốc là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, đã ly hôn. Anh khen chị ấy tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ nhưng đường tình duyên lận đận. Anh trách chồng cũ chị ấy, không biết nhìn người, một người phụ nữ vừa mặn mà vừa tài giỏi như vậy mà không trân trọng.

Anh cũng nói, chị sống rất tình nghĩa. Biết anh khó khăn, chị không tiếc tiền giúp đỡ. Chồng tôi được tăng lương nhanh chóng, anh cũng được giao xe để tiện đưa đón giám đốc đi làm, đi công tác.

Không chỉ cùng nhau trong công việc, chồng tôi còn dành thời gian đưa sếp đi ăn uống, hội họp với bạn, đi làm đẹp, mua sắm… Anh còn đưa đón con của chị ấy đi học, đi chơi. Trong khi đó, công việc nhà, con cái anh phó mặc hoàn toàn cho tôi.

Khi tôi bày tỏ khó chịu, anh nói tôi không biết nghĩ xa, không biết vun đắp cho sự nghiệp của chồng. Số tiền anh đưa về càng nhiều, chúng tôi chuyển sang thuê một căn hộ rộng rãi hơn. Anh mua sắm thêm nhiều đồ dùng trong nhà, biếu tiền bố mẹ chồng khiến họ vui ra mặt.

Bản thân tôi cảm thấy mối quan hệ của chồng và người sếp có vấn đề nên làm căng nhưng mỗi lần tôi lên tiếng, gia đình chồng đều bênh vực con trai họ. Họ nói, tôi là phận làm dâu không lo được gì cho gia đình chồng, cũng đừng phá đám, để yên cho chồng làm ăn.

Tôi cứ ngậm đắng nuốt cay như vậy cho đến một ngày, lúc anh chủ quan, tôi đã xem được điện thoại của anh. Tin nhắn, hình ảnh trước đó anh xóa đi rất nhiều. Tuy nhiên trong số tin nhắn chưa kịp xóa, tôi cũng đủ hiểu về mối quan hệ của họ. Họ hẹn nhau đi ăn uống sau đó vào một nhà nghỉ để 'tâm sự' suốt đêm.

Trước những bằng chứng rành rành như vậy, tôi đau đớn, hét lên trước mặt anh. Tuy nhiên trái với thái độ ăn năn, hối lỗi anh thản nhiên như không. Anh nói đã quá chán cảnh nghèo khổ, sống không đủ ăn tiêu, vợ chồng lại suốt ngày hậm hực.

Từ ngày làm quen với người phụ nữ đó và công việc mới, anh được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người giàu có, mở mang tầm mắt.

Anh còn khẳng định, việc qua lại với chị ta chỉ là công việc, vì gia đình. Anh trách tôi, chồng đã vất vả, hi sinh như vậy mà tôi không thông cảm, còn lớn tiếng trách móc chồng khiến anh mệt mỏi.

Trước suy nghĩ, lời nói của chồng tôi chỉ biết ngao ngán. Tôi quyết định nếu anh không nghỉ việc, chấm dứt với người phụ nữ đó tôi và con sẽ ra đi. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên chồng tôi còn chần chừ thì nhà chồng tôi biết chuyện, gọi điện lên nói tôi không ra gì.

Họ cho rằng, tôi cố tình nghiêm trọng hóa mọi chuyện, là phụ nữ mà không vun đắp cho gia đình, chỉ chăm chăm chia rẽ. Mẹ chồng tôi còn nói, con dâu cả nghĩ như tôi bà không tiếc. Chồng tôi bỏ vợ, bà thừa sức tìm cho anh người con gái khác.

Nghe những lời đó tôi uất hận vô cùng. Các độc giả xin cho tôi hỏi, tôi làm như thế có gì sai?

Tác giả: Hoàng Thị H.

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP