Đến giờ tôi mới hiểu, tại sao vợ mình vẫn luôn than phiền với cuộc sống ở nhà chồng. Có lẽ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, thậm chí là bất lực vì không được tôi ủng hộ.
Tôi biết vì gia đình và chồng con, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều. Khi con chưa chào đời, chúng tôi đã dự định sau khi sinh con, vợ tôi vẫn ở thành phố để tiện bề nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nhưng thời gian ấy, tôi hùn vốn làm ăn với một đứa bạn. Không may là kết quả thất bại, chúng tôi thua lỗ mỗi người gần 500 triệu.
Tiền chuẩn bị trước khi sinh con đã bị tôi mang ra trả nợ. Vì thế, sau khi vợ sinh con, tôi buộc phải đưa cô ấy về cho mẹ chăm. Mẹ tôi hứa sẽ chăm sóc con dâu chu đáo. Hôm tôi đi, bà còn dặn: “Con không phải gửi tiền về cho mẹ. Cứ tập trung mà làm việc kiếm tiền. Còn chuyện chăm sóc vợ con thì để mẹ lo”.
Mấy lần nói chuyện với vợ, tôi thấy lạ một điều là cô ấy cứ buồn rầu. Ảnh minh họa: Internet |
Tôi cứ đinh ninh là mẹ có kinh nghiệm sẽ biết cách chăm bà đẻ. Nhưng mấy lần nói chuyện với vợ, tôi thấy lạ một điều là cô ấy cứ buồn rầu. Nhiều khi mắt thâm quầng vì thức đêm bế con. Tôi có dặn vợ là phải chia sẻ việc chăm con với mẹ. Nếu cô ấy mệt thì cứ nhờ mẹ chồng bế con giúp. Dù sao đó cũng là cháu nội của bà. Vợ tôi lại cười trừ và chẳng nói gì nữa.
Gần đây, tôi thấy vợ gầy hốc hác. Chỉ cần nhìn qua điện thoại cũng biết cơ thể cô ấy suy nhược đến thế nào. Tôi sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến những đêm vợ thức bế con là lại trách bản thân. Nếu trước đây tôi không ham hố kinh doanh thì bây giờ vợ tôi đã chẳng khổ thế này.
Sáng qua, tôi nhân ngày nghỉ nên về quê thăm vơ. Mới đặt chân đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng của mẹ sang sảng trong nhà. Bà chửi vợ tôi trong nhà. Khi vào đến phòng ngủ của vợ, tôi thấy mâm cơm cữ của vợ. Nhưng điều khiến tôi vừa phẫn nộ vừa ngạc nhiên là những món ăn trong mâm. Một bát canh rau ngót lõng bõng nước, một đĩa trứng chiên và hai quả trứng luộc. Tôi hỏi mẹ tại sao không có thịt thì mẹ tỉnh bơ bảo: “Thịt lợn đắt lắm, mua làm gì phí tiền. Ăn trứng với rau cũng đủ chất rồi”.
Cả đêm qua, tôi trách vợ vì cô ấy giấu chuyện sống khổ. Ảnh minh họa: Internet |
Thấy vợ cúi mặt cam chịu, tôi giận quá nên lấy hết đồ rồi gọi taxi đưa vợ con về thành phố. Cả đêm qua, tôi trách vợ vì cô ấy giấu chuyện sống khổ. Vợ tôi nói cô ấy thương tôi áp lực công việc, lại sợ tôi lo lắng nên mới im lặng.
Nghe vợ nói mà tôi thương vợ quá. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù khó khăn nhưng vẫn để vợ con ở đây. Nếu đưa vợ tôi về nhà, có khi cô ấy bị trầm cảm với cách chăm của mẹ chồng cũng nên.
Tác giả: Ngọc Thiệp (Tp. HCM)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn