Chào Thanh Duyên!
Tôi mới đọc được bài tâm sự của bạn “Lặng người khi biết sự thật về đứa con riêng 2 tuổi của chồng”. Tôi cũng từng trải qua cuộc hôn nhân với một người chồng ngoại tình. Nhưng có lẽ ở vào hoàn cảnh khác nhau nên tôi không tự rút lui như bạn, mà chọn cách vờ như không biết rồi chuẩn bị kế hoạch cho riêng mình.
Tôi và chồng cũ đã có quãng thời gian yêu nhau 5 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Vì cùng là người tỉnh lẻ nên cưới nhau xong, chúng tôi thuê trọ trên Hà Nội để sinh sống.
Cuộc sống khi ấy của chúng tôi cũng có nhiều khó khăn. Cả hai cùng đi làm công ty tư nhân, lương tuy không phải thấp nhưng so với cuộc sống đắt đỏ ở cái thủ đô này thì cũng chỉ đủ để chi tiêu.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Sau 4 năm, chúng tôi có với nhau hai công chúa đáng yêu. Dù chưa sinh được con trai nhưng chồng và gia đình chồng tôi đều không gây áp lực gì cho tôi cả. Anh vẫn quan tâm chăm sóc 3 mẹ con như thường.
Cuộc sống của chúng tôi vất vả hơn sau khi sinh bé thứ hai. Tiền lương của hai vợ chồng giờ không đủ để trang trải mọi thứ.
Nếu thuê người giúp việc để trông đứa nhỏ rồi cho đứa lớn đi mẫu giáo thì lương của vợ chồng tôi không đủ để chi. Tính toán một hồi, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào những đồng lương của chồng tôi.
Tôi cảm thấy may mắn vì tuy vật chất mình không có điều kiện nhưng đổi lại, tôi có những đứa con đáng yêu và một người chồng biết chăm lo cho gia đình. (Ảnh minh họa) |
Được 1 năm, anh bàn bạc với tôi rồi quyết định ra ngoài mở công ty riêng. Anh nói sẽ quyết liểu một phen này, chứ để mấy mẹ con khổ quá, anh không đành lòng.
Nghe anh nói vậy, tôi xúc động lắm. Tôi cảm thấy may mắn vì tuy vật chất mình không có điều kiện nhưng đổi lại, tôi có những đứa con đáng yêu và một người chồng biết chăm lo cho gia đình.
Vì mới mở công ty lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên thời gian đầu chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng trong nhà, chúng tôi cũng đổ vào công ty.
Cả những chỉ vàng bố mẹ cho tôi lúc lấy chồng, tôi cũng lén đem bán rồi hùn vào cho anh. Tôi biết nếu tôi nói ra, anh sẽ ngăn tôi lại, nhưng tôi nghĩ, anh đã hết lòng với gia đình, tôi cũng muốn góp chút sức, sát cánh cùng anh.
Một ngày, anh gọi điện cho tôi với giọng nói vui mừng, dặn vợ mua đồ gì ngon ngon, hôm nay cả nhà ăn mừng. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chuẩn bị ít đồ tươi để cải thiện bữa cơm.
Một chị bạn lâu ngày mới gặp lại đã kết nối giúp anh mối làm ăn. Anh ôm lấy tôi và hai đứa con, rồi nói: “Ba mẹ con cố gắng nhé! Bố sắp thành công rồi, bố sẽ không để cả nhà khổ đâu”.
Nhờ sự giúp đỡ của chị ấy, công việc của chồng tôi sau đấy phất lên như diều gặp gió. Từ vài mối làm ăn ban đầu được giới thiệu, chồng tôi đã phát triển thêm và tìm kiếm được những mối khách hàng thân thiết. Chỉ trong vòng 2 năm, bạn bè đều không thể nhận ra được khi gặp lại vợ chồng tôi.
Chúng tôi tậu một căn nhà ngay tại trung tâm và mua một chiếc ô tô thuộc hạng sang để anh tiện bề đi làm việc. Chồng tôi cũng đi công tác nhiều hơn, tôi ở nhà nhiều khi cũng nảy sinh suy nghĩ linh tinh, nhưng lại gạt đi ngay vì nghĩ rằng, chỉ là anh bận bịu công việc.
Rồi tình cờ, qua một người bạn, tôi phát hiện chồng tôi có người phụ nữ khác. Người ấy không phải ai xa lạ, chính là người đã giúp đỡ anh bấy lâu nay.
Ngay khi biết chuyện, tôi đã gọi chồng về và làm ầm lên. Tôi khóc lóc kêu gào, thậm chí cả đánh anh. Anh chỉ đứng yên đó, nói lời xin lỗi tôi.
Rồi tình cờ, qua một người bạn, tôi phát hiện chồng tôi có người phụ nữ khác. Người ấy không phải ai xa lạ, chính là người đã giúp đỡ anh bấy lâu nay. (Ảnh minh họa) |
Anh nói người ta đã giúp anh khi anh gặp những khó khăn nhất. Ban đầu cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè đồng nghiệp. Nhưng những ngày tháng đi công tác cùng nhau để mở rộng thị trường, anh và chị ta đã không thể vượt qua được sự cám dỗ.
“Anh không dám xin em sự tha thứ. Anh biết mình đã sai khi lừa dối em bấy lâu nay. Em cứ làm đơn đi, anh sẽ ký.”
Tôi khóc to hơn rồi chạy ra ngoài. Tôi bắt ngay một chiếc taxi, tôi muốn đi đến nơi nào đó không phải nơi này.
Những ngày sau anh không về nhà, tôi đem chuyện tâm sự với một người bạn. Những lời nói của cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Cô ấy nói đúng, giờ tôi không có nghề nghiệp, con cái tôi lại còn nhỏ, tôi để cho anh ta đến với ả kia khác nào dâng thành quả cho người khác sau khi đã cùng chồng trải qua những năm tháng khó khăn vất vả.
Sau hôm ấy, tôi tĩnh tâm lại và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhẹ nhàng tìm mọi cách để anh trở về. Tôi quyết định sẽ làm như lời bạn tôi nói. Tôi không thể vì chút sĩ diện của mình mà để con tôi phải khổ được. Chúng đã có những năm tháng khổ đủ rồi.
Tôi sẽ làm mọi cách, ngọt nhạt để anh chuyển tài sản sang tên cho mẹ con tôi. Con tôi có thể thiếu chút tình cảm của bố, nhưng tôi sẽ phải cho chúng một cuộc sống sung túc mà lẽ ra chúng được hưởng. Tôi khuyên thật, các bạn có chồng ngoại tình hãy bình tĩnh, ly hôn mà chưa có gì trong tay sẽ là địa ngục các bạn ạ!
Tác giả: Thanh Lam
Nguồn tin: khampha.vn