Tuyết đã xấp xỉ 30 mà vẫn chưa chồng nên mỗi lần bố mẹ nhìn cô là lại tỏ vẻ ngao ngán. Đứa con gái mà họ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" suốt bao năm mãi chẳng có anh nào thèm rước. Công bằng mà nói thì Tuyết rất xinh đẹp. Chẳng dám tự nhận mình là tài năng hơn người nhưng chỉ cần nhìn mặt cô là các anh muốn lấy số điện thoại ngay. Có trách chỉ trách số kiếp cô quá lận đận. Hễ Tuyết cứ có cảm tình với anh nào là y như rằng anh ấy chỉ xem cô là bạn bè đơn thuần, em gái hoặc chị gái, chứ chả bao giờ dính dáng gì đến tình cảm nam nữ.
Buồn cho phận mình, Tuyết tự nhủ bây giờ chỉ cần anh nào cầu hôn là cô đồng ý ngay, về chung một nhà rồi bồi đắp tình cảm vẫn chưa muộn. Tự hứa với lòng là thế nhưng khi có người ngỏ lời yêu, Tuyết lại chỉ muốn cắn lưỡi nuốt lời ngay lời thề, bởi kẻ đó vốn không giống những người đàn ông bình thường. Vì bố mẹ hối thúc chuyện chồng con nên Tuyết mới tham gia dịch vụ xem mắt do công ty mai mối đứng ra tổ chức. Các cô nàng tham gia xem mắt sẽ ngồi im, còn các anh chàng luân phiên di chuyển tới mỗi bàn sau khi tiếng chuông vang lên, mỗi người sẽ có khoảng 5 phút để giới thiệu về bản thân. Và đó chính là nơi Tuyết và Chiến gặp nhau.
Chiến là người đàn ông cũng có chút tiếng tăm. Một tay anh ta đã vực dậy một công ty sắp phá sản và chỉ sau 3 năm. Chiến đã đưa công ty ấy thoát khỏi vũng lầy và phất lên nhanh chóng. Có người khen Chiến tài năng, nhưng cũng có kẻ bảo anh ta chỉ đơn thuần là may mắn. Điều khiến Tuyết ấn tượng về Chiến không phải là sự nghiệp vang dội của anh ta mà là chuyện đời tư.
Chiến đã trải qua hai đời vợ và có tổng cộng 3 nàng công chúa. Nguyên nhân ly hôn giữa Chiến và những bà vợ trước rất đơn giản, Chiến muốn có con trai để kế thừa sự nghiệp. Cho nên, cô vợ nào lỡ đẻ cho anh ta một nàng công chúa cũng xác định luôn là sẽ được anh ta dắt ngay ra tòa ly hôn mà không phải lăn tăn. Trải qua nhiều đời vợ nhưng Chiến không hề thấy thẹn với lòng. Anh ta vẫn mong muốn cưới vợ lần ba. Yêu cầu của Chiến về cô vợ thứ ba sẽ nâng khăn sửa túi cho anh ta không hề đơn giản: chưa trải qua đổ vỡ hôn nhân, không có thói quen xấu, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, xinh đẹp, khéo ăn khéo nói...
Ảnh minh họa
Chiến đặt ra tiêu chuẩn trên trời và không hiểu sao Tuyết lại lọt vào mắt xanh của anh ta. Tuyết nghĩ có lẽ bởi bề ngoài cô cũng không đến nỗi nên Chiến mới chú ý. Chiến chắc chắn không phải là kẻ lạc loài giữa đám đàn ông mê gái đẹp. Tuyết cảm thấy nực cười vì Chiến không thèm nhìn lại bản thân. Anh ta thành công trên sự nghiệp thì đã sao? Anh ta có cái bụng bia, đầu thì sắp hói tới nơi. Trò chuyện ở dịch vụ mai mối, anh ta đã nắm chặt tay Tuyết không chịu buông, cho dù đang ở nơi đông người nhưng Chiến cứ vồ vập như thể đang ở quán bia ôm đèn mờ.
Khi chuẩn bị rời bàn, anh ta còn cố ý giật tấm danh thiếp để biết số điện thoại của cô. Kể từ hôm đó, mỗi ngày Chiến tra tấn tinh thần của Tuyết bằng 30 cuộc gọi, cho dù Tuyết đã chặn số điện thoại nhưng Chiến vẫn không bỏ cuộc, anh ta liền dùng số khác để nhắn tin tán tỉnh. Anh ta còn mò ra cả facebook của cô và liên tục "thả thính" bằng những tin nhắn mùi mẫn khiến Tuyết chết khiếp. Tuyết đã thể hiện thái độ cứng rắn bằng cách cự tuyệt tình cảm của Chiến, nhưng anh ta vẫn mặt dày tán tỉnh tới tấp. Dường như cảm thấy Tuyết quá "lì đòn", thế là Chiến quay sang lấy lòng bố mẹ của cô.
Khi đó Tuyết vừa ngủ dậy và chuẩn bị ăn sáng đi làm, cô đã thấy Chiến lấp ló trước nhà. Anh ta vào nhà khép nép dạ thưa bố mẹ Tuyết y như rằng anh ta là con rể. Anh ta còn thề thốt và nhìn Tuyết đắm đuối, bảo là sẽ chăm sóc và yêu thương Tuyết cả đời. Bố mẹ Tuyết lâu nay ngỡ con gái ế chẳng có ai hốt, nay tự nhiên lòi ra một đứa con rể, các cụ vui mừng đến phát khóc. Mẹ Tuyết vội quay sang trách yêu con gái: "Sao con không nói sớm với bố mẹ? Định làm bố mẹ bất ngờ đấy à?". Tuyết cảm thấy đầu óc của cô tê buốt vì quá ghê tởm cái độ mặt dày như đít chai của Chiến. Không còn cách nào khác, cô đành bảo Chiến ra quán cà phê nói chuyện.
Chiến nghe xong gật đầu lia lịa, anh tin rằng con cá chuẩn bị đớp mồi đây mà. Xưa nay tán gái phải lì lợm như anh mới thành công. Khi vừa ngồi xuống, Tuyết đã nói toẹt ra một câu khiến Chiến chấn động, cô bảo: "Lâu nay em từ chối tình cảm của anh là bởi vì trong người em có bệnh". Chiến ngơ ngác hỏi: "Bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không? Anh sẽ dùng tiền chữa bệnh cho em". Tuyết thở dài thườn thượt: "Anh tưởng có tiền có thể chữa được mọi bệnh tật sao? Em bị vô sinh anh ạ". Tuyết nói dối nhưng mặt không đỏ, tim không loạn, bởi vì lúc này cô mà sơ hở là mọi chuyện lộ ngay, đối với loại đàn ông bám dai như đỉa thì phải chơi chiêu này.
Tiến nghe xong, mặt trắng bệnh, anh ta lắp bắp hỏi: "Thật... không em? Thế con trai của anh ai đẻ đây?". Tuyết chốt câu cuối cùng: "Những lời em nói là sự thật, nếu em không gặp vấn đề về sinh sản thì em nhận lời yêu anh rồi, anh có điều kiện như thế, có điên mới không yêu". Chiến nghe được câu trả lời chắc chắn của Tuyết thì nét mặt của anh thoáng buồn bực, anh bảo: "Gớm, sao không nói sớm?".
Nói xong Chiến lập tức đứng dậy đi luôn, anh ta không thèm ngoảnh đầu nhìn lại Tuyết dù chỉ một lần. Tuyết thật lòng muốn chạy theo cầm guốc mà nện vào đầu anh ta. Có loại đàn ông nào mặt dày sau khi nghe tin vịt là chạy mất dép như anh ta hay không? Đúng là loại đàn ông tráo trở. Suy cho cùng Chiến chỉ muốn cưới người phụ nữ có thể đẻ con cho anh ta chứ chả phải thật lòng muốn cưới cô. Anh ta sẵn sàng rũ bỏ phụ nữ khi biết không thể đạt được mục đích. Tuyết cảm thấy nhẹ cả người vì đã thoát kẻ bám đuôi dai dẳng. Tuy nhiên cô lại phải đau đầu nghĩ cách giải thích với bố mẹ chuyện con rể hụt đột nhiên biến mất. Dù sao thì nhân duyên giữa cô và Chiến chỉ có thể gọi là nghiệt duyên mà thôi.
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: