Ngọc và Kiên cưới nhau đã 4 năm nay, nhưng mãi cô chẳng thể mang thai. Hai vợ chồng đi khám kĩ ở bệnh viện, phát hiện "lỗi" thuộc về phía cô. Từ khi biết mình mang bệnh, Ngọc ngoài việc hết sức chạy chữa thì còn một mực mong lấy lòng mẹ chồng. Bởi cô biết, chuyện cô chậm có con khiến mẹ chồng không hài lòng chút nào. Cô chỉ hy vọng thông qua những chăm sóc, quan tâm hàng ngày để bà bớt ác cảm về mình.
Nhưng dù Ngọc có làm gì thì mẹ chồng chưa bao giờ cho cô một thái độ hòa nhã. Cô hiểu rõ, một khi cô còn chưa thể mang thai thì quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa thể cứu vãn. Cũng may mấy năm nay Kiên luôn ở bên động viên vợ, không hề giục giã hay đặt áp lực chuyện có con với Ngọc. Song lòng kiên nhẫn của anh đâu phải không có tận cùng. Thời gian này, khi nhìn bạn bè ai cũng có ít nhất một đứa bé kháu khỉnh thì anh dần tỏ rõ sự thèm muốn có con.
Thế rồi Thảo bất ngờ xuất hiện trong nhà với danh nghĩa tới thăm mẹ chồng Ngọc, tần suất ngày một dày đặc, và dần dà thân thiết với Kiên hơn. Ban đầu Ngọc không nghĩ ngợi gì, nhưng sau đó cô có không muốn nhận ra mục đích của mẹ chồng cũng khó. Bà đang muốn tuyển một cô con dâu khác cho mình, một cô con dâu có thể sinh cho bà những đứa cháu xinh xắn.
Ảnh minh họa |
Ngọc lẳng lặng cắn chặt môi tới bật máu, nuốt mọi uất ức và tủi hờn vào trong. Cô còn có thể làm gì? Nhà của bố mẹ chồng, cô chẳng thể cấm Thảo tới. Mẹ chồng đâu có nói toạc ra, Thảo ở trong nhà không khác gì cháu gái bà, còn Kiên với Thảo là anh em bạn bè. Nếu cô bỗng dưng ghen tuông hoặc làm ầm ĩ lên, người sai chính là cô. Và rất có thể mẹ chồng đang đợi cô không chịu đựng được mà bộc phát cơn giận, lúc ấy bà sẽ có cớ bắt lỗi cô.
Nhiều lúc Ngọc nghĩ, cô còn ở cái nhà này làm gì. Bố mẹ chồng chỉ mong cô đi cho khuất mắt họ sớm từng nào vui từng ấy. Kiên đã chẳng còn một lòng với cô nữa, cô không tin anh không rõ mục đích của mẹ mình, nhưng anh dường như cũng thoải mái phối hợp để tìm hiểu Thảo. Ngọc có dự cảm rất xấu trong lòng, nhưng giờ phút này, khi mọi thứ chưa ngả bài, cô vẫn còn muốn cố chấp lừa dối bản thân mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chung quy vì cô còn yêu chồng cũng như luyến tiếc cuộc hôn nhân này, mong chờ ở một phép màu nào đó có thể cho cô một thiên thần với Kiên để cứu vãn lại tất cả.
Sáng chủ nhật, Ngọc có việc ra ngoài, bố mẹ chồng cũng vắng nhà, trong nhà chỉ còn Kiên và Thảo. Hôm qua, Thảo nói thứ bảy được nghỉ làm nên tới chơi và ngủ lại. Sáng nay, thậm chí cô nàng còn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, như một nữ chủ nhân thực thụ, mà đáng nhẽ vai trò ấy nên là của Ngọc.
Ra ngoài chưa đầy 1 tiếng, lòng không yên, cô vội bỏ dở công việc đấy để quay về. Cửa nhà đóng im ỉm, phòng khách vắng hoe chẳng có ai. Ngọc khẽ khàng lên tầng 2, phòng ngủ của vợ chồng cô chưa thấy bóng dáng Kiên. Ma xui quỷ khiến thế nào Ngọc lại lên tầng 3, là phòng Ngọc ở lại mỗi khi tới chơi. Đứng cách cửa phòng mất mét, Ngọc đã nghe thấy những tiếng cười nam nữ đùa trong phòng Thảo vọng lại. Ngọc như hóa đá tại chỗ, bởi cô dễ dàng nhận ra giọng nói ấy là của chồng cô và Thảo.
Ảnh minh họa |
Lấy hết sức mạnh toàn thân còn sót lại, Ngọc lê từng bước nặng nề về phía cửa phòng còn đang để mở toang kia. Chiếc giường lớn trong phòng không có ai. Có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, tiếng chuyện trò cũng phát ra từ ấy. Thì ra cả 2 người họ đều ở trong nhà tắm, nên họ chẳng biết tới Ngọc đang đứng trước cửa phòng, thông qua cánh cửa kính toilet mà nhìn đăm đăm vào bóng 2 người in lên cánh cửa.
Ngọc đứng ngoài hành lang khá lâu, đôi tình nhân trong kia chả phát hiện ra. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đóng cửa chính phòng lại giúp họ, rồi quay người xuống lầu, một tay ra sức gạt những giọt nước mắt cay đắng đang thi nhau rơi xuống.
Giờ phút này, Ngọc chẳng còn thể lừa dối mình được nữa, đây là sự thật và kết cục mà cô phải đối mặt. Cô không trách ai cả, họ làm vậy cũng có lí do của mình. Kiên đã không còn thuộc về cô. Căn nhà này, cuộc hôn nhân này cũng đến lúc cô cần dứt khoát từ bỏ rồi.
Tác giả: Giang Phạm
Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ