Cưới nhau được 2 năm, anh là người chồng mẫu mực, luôn yêu thương và chăm sóc vợ con, mỗi tháng lãnh lương đều đưa hết cho tôi quản lý. Tôi vô cùng tự hào vì có người chồng hoàn hảo như vậy. Nhiều lần bạn bè khuyên tôi đừng nên tin chồng quá, đàn ông càng ngoan hiền càng khó lường. Những lần như thế, tôi đều bỏ ngoài tai và một mực tin tưởng rằng anh sẽ không ngoại tình.
Ngày họp lớp cấp 3, tôi đưa anh theo. Nhìn thấy anh lịch lãm, phong độ, đám bạn đều hết lời khen ngợi chúng tôi là đôi "kim đồng ngọc nữ". Họ còn nói tôi có mắt chọn chồng và chắc chắn là có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Bản thân tôi cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ người khác nên chỉ cười cho qua chuyện chứ không nói gì thêm.
Từ ngày họp lớp về, anh cứ cầm điện thoại rồi nhắn tin suốt, có khi còn cười tủm tỉm một mình. Tôi tò mò tìm hiểu thì phát hiện anh thường xuyên like và comment vào facebook của Nhung, cô bạn thân của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh và Nhung mới gặp nhau có một lần trong buổi họp lớp, mà giờ lại thân thiết đến thế.
Một lần, tôi lén lấy điện thoại và vào facebook của anh, nhưng không phát hiện gì đặc biệt, có lẽ anh đã xóa hết rồi cũng nên. Sau lần đó, tôi càng để ý đến thái độ và hành động của anh nhiều hơn.
Một lần anh đi tiếp đối tác, khi về đến nhà, người anh nồng nặc mùi rượu có kèm thêm mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi nghi ngờ liền gặng hỏi nhưng anh chỉ trả lời là của khách hàng rồi lăn ra ngủ. Vì một mực tin tưởng chồng nên tôi cũng không mảy may để ý, chỉ cần anh nói thì tôi sẽ tin mà bỏ qua.
Anh đã ngoại tình và người đó chính là cô bạn thân của tôi - Ảnh minh họa: Internet. |
Trong lúc rảnh rỗi, tôi ngồi lướt facebook và phát hiện tấm hình Nhung chụp với lưng của một người đàn ông. Tôi phóng to ảnh và nhìn kỹ hơn thì phát hiện người đàn ông đó mặc chiếc áo mà tôi mua cho chồng vào tuần trước. Mọi thứ trong tôi như vỡ vụn, anh đã ngoại tình và người đó không ai khác chính là cô bạn thân của tôi.
Dù đã biết được chuyện mờ ám của anh, nhưng tôi chọn cách im lặng. Tôi đợi đến khi anh chán chê rồi hồi tâm chuyển ý mà quay về bên tôi. Một hôm, anh đi công tác và có ý muốn dẫn tôi theo để sẵn tiện hai vợ chồng có dịp nghỉ dưỡng, hâm nóng tình cảm. Tôi vui mừng đồng ý vì tưởng anh đã thật sự thay đổi suy nghĩ rằng bồ nhí chỉ là tức thời, còn vợ mới là người chung sống cả đời.
Tôi mua rất nhiều đồ và đặc biệt là chiếc đầm ngủ gợi cảm để chuẩn bị đi cùng anh trong chuyến công tác này. Ngày đầu tiên ở Nha Trang, anh bàn công việc với khách hàng nên tôi ở phòng một mình. Đến ngày thứ 2 thì công việc đã xong, tôi và anh có một bữa tiệc lãng mạn trên bãi biển. Nhưng giữa chừng anh nhận được cuộc điện thoại báo là có việc gấp nên phải đi giải quyết ngay lập tức. Tôi có chút buồn nhưng cũng đồng ý để anh đi.
Sau khi anh đi, tôi một mình ngắm biển rồi đi dạo chợ đêm. Cứ tưởng trong chuyến đi lần này, tôi và anh sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, nào ngờ giờ đây chỉ mình tôi bước đi giữa trời lạnh lẽo như thế này. Bỗng một điện thoại reo lên, là tin nhắn của Nhung, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và không khỏi tò mò bấm xem. Trước mắt tôi là tấm hình cô ta và chồng tôi quấn chăn nằm trên giường, với lời nhắn: “Chắc bà đang lạnh lắm, tôi thì đang rất ấm áp bên anh ấy. Sau chuyến đi này, có lẽ tôi và anh ấy sẽ yêu nhau hơn”.
Tôi lặng người, không ngờ trong chuyến đi này không chỉ có tôi và anh mà còn có cô ta. Anh sắp xếp cho cả hai ở khách sạn khác nhau, và những ngày qua anh ở bên cô ta chứ không hề có cuộc họp nào với khách hàng. Tôi gục xuống khóc nức nở giữa dòng người đông đúc. Tôi giận mình vì đã quá tin tưởng vào anh, để rồi nhận lại kết quả đắng ngắt như thế này.
Trong đêm đó, tôi một mình bắt xe về thẳng Sài Gòn, không nói với anh câu nào. Ngày hôm sau, anh vừa về đến nhà đã tức giận mắng tôi.
- Sao em về mà không nói với anh tiếng nào, anh đã đặt phòng 4 ngày rồi, mắc lắm em biết không?”
Tôi cười nhạt rồi đưa đơn ly hôn và kêu anh ký vào.
- Anh ký đi, đây là cơ hội để anh và cô ta đến được với nhau. Tôi không muốn làm con cờ trong trò chơi tình ái của hai người nữa. Mệt mỏi lắm”.
- Em nói linh tinh chuyện gì vậy?
Tôi không trả lời, để lại đơn cho anh rồi kéo vali đi. Tôi trả lại hết cho anh, không lấy bất cứ thứ gì, vì tôi không muốn mắc nợ con người đểu giả như anh.
Tác giả: T.L (T.H)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn