Vẫn muốn hàn gắn dù chủ động đưa đơn...
Người phụ nữ trông nhỏ nhắn, hiền lành ngồi thu lu một góc ở hàng ghế ngay trước phòng xử án. Chuyện trò với chị một hồi lâu mới nhận ra rằng, chị là một tuýp người hiền lành, đúng mẫu phụ nữ ngày xưa, kiểu “phu sướng phụ tùy”. Chị kể trong nước mắt rằng, trước đây, chị sống theo kiểu chỉ cần người chồng thông báo đi ra ngoài là chị biết mình phải chuẩn bị cho chồng đi. Chồng đi đâu chị cũng không biết và cũng chưa bao giờ lên tiếng hỏi.
Hơn 10 năm lấy chồng mà chị không biết đến những cuộc gặp gỡ ngoài giờ của chồng với bạn bè là những ai, chỉ biết 2-3 gia đình thân thiết vẫn thi thoảng cùng nhau tụ tập và lên lịch đi du lịch cùng nhau. Chị thấy mãn nguyện với cuộc sống là người vợ ngoan ngoãn, đảm đang của chồng và là người quản lý công việc gia đình của nhà chồng. Hạnh phúc tưởng như cứ tiếp diễn như thế...
Không ngờ, một ngày chị nhận được một cú điện thoại từ một người phụ nữ thông báo chị ta mới là người nắm trọn vẹn trái tim chồng chị vì mới sinh cho chồng chị một đứa con trai. Chị chỉ biết buồn và khóc vì nghĩ đến chuyện của mình và lo lắng không biết đến bao giờ vợ chồng chị mới chữa xong bệnh để sinh tiếp đứa thứ hai (con gái đầu của chị đã bước sang tuổi 15).
Sau khi giật mình lo lắng chuyện con cái của mình chị mới chợt ngớ người ra vì không tin việc “anh có tình ngoài luồng” trong khi chị một lòng một dạ với chồng, với nhà chồng. Lần theo địa chỉ người phụ nữ lạ cung cấp, chị tìm đến khu chung cư ở bên Gia Lâm. Ngay khi vừa đến sảnh chung cư chị đã ngã quỵ khi nhìn thấy một đứa con trai, giống chồng chị như đúc. Chị lẳng lặng ra vườn hoa chung cư ngồi lặng người, mặc kệ những giọt nước mắt cứ trào ra trên khuôn mặt...
Chị tâm sự với bố mẹ chồng nhưng ông bà cũng bất lực vì không có cách nào gọi con trai về ngay được. Gọi liên tục trong một tuần, anh con trai luôn lấy lý do “đi công tác xa” để thoái thác về nhà. Không biết động viên con dâu bằng cách nào,ông bà quay sang hứa hẹn: “Con cứ chịu khó làm ăn, lo lắng cho gia đình mình. Bố mẹ cũng sẽ không nhận đứa nào làm con dâu, ngoài con. Khi nào con về già, bố mẹ sẽ cử con anh trai đến ở với con, chăm sóc con”. Chính cụm từ “về già” làm chị tỉnh giấc khỏi cơn u mê làm vợ. Chị quyết ly hôn...
Tuy nhiên mục đích ban đầu chỉ để răn đe người chồng, bởi chị luôn nghĩ rằng, nếu người chồng quay về chị sẽ tha thứ tất cả. Hai người quay trở lại sống yên ổn bên nhau và cùng nhau lo lắng chuyện sinh đứa con trai cho anh. Nhưng khi chị nộp đơn lên tòa thì người chồng lại ra sức ngăn cản việc tòa thụ lý vụ án, liên tục gọi cho chị chỉ để chửi bới, miệt thị rồi sau đó lại đi miết.
Chồng chị chỉ về nhà khi nào gia đình có công to việc lớn và mỗi lần về là đuổi thẳng chị ra khỏi nhà, đồng thời đón luôn đứa con trai về ra mắt nhà nội. Vẫn luôn tin bố mẹ chồng đứng về phía mình nên chị vẫn đợi chờ ngày anh quay trở lại...
Nhưng không ngờ, bố mẹ chồng chị từ ngày nhìn thấy đứa con trai ngoài luồng của anh lại dứt tình với chị, mặc kệ chị xoay sở với người chồng đột nhiên trở lên ngỗ ngược và vũ phu. Đến lúc này, chị mới thôi hẳn ý định “ra tòa để dọa”... nhưng không hiểu vì tình cảm, vì nợ đời hay vì lý do nào khác, trong thâm tâm chị vẫn muốn chồng quay trở về.
“Nợ đời” đeo đẳng...
Và trong lúc đang tìm cách để có thể tìm cách lôi kéo người chồng trở về, chị quyết định quay trở lại với công việc kinh doanh vật liệu xây dựng cho khuây khỏa, công việc mà chị đã từng bỏ theo đề nghị của chồng. Thấy chị làm ăn có vẻ tốt, chồng chị lại thuê nhân viên bảo vệ đến canh gác tại nhà, tìm cách gây khó dễ, xua đuổi khách của chị để chị từ bỏ việc buôn bán.
Chị tìm đến công ty chồng chị đã thuê bảo vệ và nói lý, nói tình với giám đốc công ty. Ông giám đốc sau khi nghe chị nói đã hiểu ra việc sai trái của mình và quyết định chấm dứt hợp đồng. Nhận được tin, chồng chị như điên cuồng hơn, đến tận cửa hàng của chị để giật đứt mô tơ điện, cửa cuốn, thực hiện đến cùng ý định phá hủy công việc của chị.
Nhưng mặc kệ những hành động cạn tình cạn nghĩa của chồng, chị vẫn giữ đạo dâu con. Ngày giỗ Tết, chị vẫn về nhà chồng, mang lễ lạt và tiền về biếu nhưng gia đình nhà chồng từ chối khiến chị cay đắng.
Chị tâm sự, chị nói với ông bà rằng, trước sau chị vẫn không có gì thay đổi. Kể cả chị có ly hôn thì cháu cũng vẫn là cháu của ông bà, chị thay mặt cháu về lễ ông bà. Chị không tin gia đình nhà chồng mà chị hết mực yêu thương, định gắn bó kể cả khi không còn tình cảm với chồng lại quay ngoắt thái độ, đối xử lạnh nhạt với chị khiến cả 2 mẹ con chị đều tổn thương.
Chị đau lòng kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện với HĐXX, câu cuối cùng chị vẫn mong muốn người chồng suy nghĩ lại để cùng chị hàn gắn gia đình, chị không muốn đứa con gái đang tuổi nhạy cảm bị một cú sốc lớn vì bố mẹ chia tay nhau. Chị vẫn mong muốn người chồng quay về, cùng nhau chữa trị để sinh con nhưng dứt khoát phải cắt đứt tình cảm với người phụ nữ kia. Những tưởng người chồng sẽ vui mừng với những lời sau cùng ấy của chị nhưng ngược lại...
Anh ta khẳng định không muốn ly hôn, tuy nhiên, anh ta dứt khoát không thể cắt đứt tình cảm với người phụ nữ kia vì họ đã cùng nhau có một đứa con chung, rằng anh ta phải có trách nhiệm với máu mủ ruột rà của mình. HĐXX dù đã hết lời phân tích làm sao để thấu đáo chuyện vợ chồng, con riêng nhưng người chồng vẫn một mực mong muốn người vợ tiếp tục sống như hơn 10 năm trước, muốn vợ vẫn ở nhà, để mặc anh ta “đi đông đi tây” là tốt nhất.
Giờ nghỉ nghị án không kéo dài và một bản án chấp thuận cho người vợ ly hôn là điều ai cũng có thể trông thấy. Chỉ có điều, ngay sau khi nghe HĐXX tuyên án, người vợ đã quỵ ngay xuống chiếc ghế và đôi vai rung lên theo tiếng nấc mà chị đang muốn kìm nén. Dường như chị đã không thể chấp nhận sự thật, gia đình chị đã chính thức tan vỡ, dù chị là người chủ động đưa đơn ly hôn. Dường như “nợ đời” vẫn đeo bám chị dù chị đã cố gắng hết sức để hàn gắn cuộc hôn nhân...
Tác giả bài viết: Hoàng Tú