Vợ chồng Lan và Huy lấy nhau đã được 3 năm nhưng chưa khi nào xảy ra cãi vã hay to tiếng. Nhìn họ chẳng khác nào cặp nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Dù đã có chồng nhưng mỗi khi ra đường Lan vẫn thu hút bao ánh nhìn. Có lẽ vì chưa có con nên cô vẫn giữ được vóc dáng thiếu nữ và có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Lấy được người chồng hiền lành, tâm lý yêu chiều vợ hết mực nên Lan càng thảnh thơi, không có gì phải lo nghĩ.
Vừa là áo cho Huy, Lan vừa đoán già đoán non, không biết 8/3 năm nay anh sẽ tặng cô món quà gì, liệu có nên đề nghị anh tặng chiếc vòng ngọc trai mà cô đang muốn có. Lan treo chiếc sơ mi vào móc, nhẹ nhàng lấy áo vest ra, vừa đặt tay lên áo thì Lan thấy có gì đó cộm cộm.
Cô lần các túi “Oa! Một cái hộp thật xinh!”. Chắc mẩm là quà Huy chuẩn bị cho mình, định cất vào nhưng trí tò mò lại thôi thúc Lan mở ra. Món quà làm cô ngạc nhiên đến vỡ òa hạnh phúc. Đó là chiếc vòng ngọc trai, tuy không giống cái cô thích nhưng mẫu mã của nó cũng khá bắt mắt. Không muốn để chồng biết nên Lan lại cất chiếc hộp vào túi áo.
Ảnh minh họa
Tối 7/3, Huy đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng, Lan hào hứng diện chiếc váy mới chuẩn bị tinh thần nhận quà. Sau bữa tối lãng mạn bên ánh nên, Huy đề nghị Lan nhắm mắt lại. Cô hồi hộp chờ đợi, đúng như những gì Lan tưởng tượng, Huy đeo vào cổ cô chiếc vòng. Lan mở mắt nhìn xuống nhưng không phải. Vậy chiếc vòng kia là của ai?
Viên kim cương lấp lánh trên cổ càng tôn thêm vẻ quyến rũ, sang trọng của Lan. Thế nhưng thay vì vui mừng khi nhận được món quà đắt tiền thì Lan lại lo lắng, bồn chồn. Cô phải tìm bằng được chủ nhân của món quà trong túi áo chồng.
Như thường niên, hội bạn thân thời đại học của Lan cứ 8/3 là tụ tập cả ngày. Vốn chiều vợ nên Huy cũng không ngần ngại ăn cơm hàng để Lan được tận hưởng niềm vui. Nhưng năm nay sẽ là ngoại lệ, Lan hủy buổi hẹn để theo dõi chồng.
Hơn nửa ngày trôi qua, mọi hành động của Huy không có gì bất thường. Lan kiên nhẫn đợi đến 8 giờ, Huy ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao, anh đi bộ. Lan đoán chồng đi tập thể dục như mọi hôm nhưng ai ngờ, Huy rẽ vào nhà chị Thơm cách đấy một ngõ. Anh vào đó làm gì nhỉ? Sự khó hiểu thôi thúc Lan tiến gần hơn nữa.
Thật đáng tiếc, một chiếc taxi vô duyên nào đấy đỗ trước cửa nhà chị ta chiếm hết lối đi làm Lan không cho xe qua được. Gần 1 tiếng trôi qua, Lan gọi điện cho chồng hỏi anh đang làm gì và Huy đã nói dối. Điều này càng làm cô chắc chắn mối quan hệ của họ không hề bình thường.
Về đến nhà, Lan mở ngay tủ quần áo tìm chiếc hộp thì không thấy đâu nữa. Tâm trí cô rối loạn. Câu trả lời gần như đã được định hình. Lan và chị ta, từ ngoại hình đến địa vị khác nhau một trời một vực. Vậy thì lý do là gì? Tại sao anh lại ngoại tình với người kém vợ mình về mọi mặt như vậy?
10h30 phút, Huy trở về với khuôn mặt tươi tỉnh. Trông thấy vợ, anh không quên nhoẻn cười: “Vợ yêu về sớm vậy?”. Lan không giấu nổi cảm xúc trước sự giả tạo đáng ghê tởm của người mà cô gọi là chồng. Cô cười hỏi: “Muộn hơn để anh có thêm thời gian với cô ta à? Tôi biết cả rồi. Anh không cần đóng kịch thêm nữa!".
Dù rất đau đớn và giận chồng nhưng Lan vẫn hy vọng Huy sẽ giải thích đó chỉ là hiểu lầm hoặc tỏ thái độ hối lỗi thì chắc chắn cô sẽ tha thứ hết. Nhưng không, hành động của Huy làm cô đau đến nghẹt thở.
Huy sững lại một chút rồi thú nhận luôn: “Em đã biết rồi thì anh không giấu nữa. Anh rất thương cô ấy nhưng người anh yêu vẫn là em. Hoàn cảnh của cô ấy rất tội, bị người đàn ông khác bỏ rơi, một mình nuôi con giữa đất khách quê người…”.
Lan hét lên “Anh im đi, tôi không muốn nghe nữa. Anh thương chị ta vậy còn tôi là cái gì? Anh đi cặp bồ với người đàn bà thua kém vợ mọi thứ. Anh có còn tỉnh táo không?”. Huy nghe xong thì bỏ đi không nói một lời mặc cho Lan khóc lóc vật vã.
Sau 2 ngày không liên lạc, Lan nhận được tin nhắn từ chồng: “Anh biết em vẫn giấu anh uống thuốc tránh thai. Thơm đã có con với anh rồi, anh không muốn bỏ rơi mẹ con cô ấy. Anh thèm cảm giác được làm bố. Mặc dù cô ấy không đẹp bằng em, không cao sang như em nhưng cô ấy có lòng. Anh cần một người vợ đúng nghĩa và một người mẹ cho các con anh. Xin lỗi em, đơn ly hôn anh đã ký, anh không lấy thứ gì cả. Chúc em hạnh phúc!”.
Lan buông thõng chiếc túi hàng hiệu xuống sàn, nỗi đau cắn xé từng chữ, thì ra kim cương đôi lúc cũng không giá trị bằng ngọc trai. Giữa căn nhà rộng lớn, Lan thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hơi ấm của anh vẫn còn vương đâu đây…
Tác giả bài viết: Vi Lê
Nguồn tin: