Ảnh minh họa |
Vợ tôi mới sinh con được 2 tháng, vẫn đang trong thời gian nghỉ chăm sóc con nhỏ. Tôi đi làm, mỗi tháng lương được hơn 15 triệu và đều đưa hết cho vợ. Vì thế, tôi mặc định việc nhà, chăm con là của phụ nữ, vợ mình phải lo chu toàn điều này.
Chiều đi làm về, tôi thường dành thời gian đi cà phê, tụ tập với nhóm đồng nghiệp thân thiết. Tới 7 giờ tối, tôi về nhà ăn cơm. Vợ vẫn chẳng than vãn hay ca thán chồng. Chỉ thỉnh thoảng, cô ấy nói buồn, muốn về ngoại ở một thời gian nhưng tôi an ủi vài câu thì cũng nguôi ngoai.
Mới đây, tôi đi nhậu với bạn tới 9 giờ đêm mới về. Vợ và con tôi không có ở nhà. Mở điện thoại ra, tôi bất ngờ khi thấy 4 cuộc gọi nhỡ. Trước đó, vợ chồng tôi có xảy ra tranh cãi và vợ đòi về nhà ngoại nên tôi chỉ nghĩ cô ấy thông báo chuyện về ngoại thôi.
Tôi xuống nhà bếp tìm đồ ăn nhưng không thấy gì. Tôi giận vợ lắm. Trước khi đi, lẽ ra cô ấy phải nấu cơm cho chồng đã chứ. Tôi bực bội mở tủ lạnh thì sững người khi thấy đĩa thức ăn thừa bên trong.
Đĩa chỉ có ít cơm và quả trứng kho đã cắn một miếng. Nhưng đĩa cơm đang ăn dở thì bỏ vào tủ lạnh, chứng tỏ vợ tôi có chuyện gì rất gấp. Lúc này, tôi mới bắt đầu hoang mang. Tôi vội vã gọi lại cho vợ thì mẹ tôi bắt máy.
Bà mắng tôi xối xả, kêu tôi đến bệnh viện gấp. Con tôi bị sốt, vợ gọi tôi không được nên phải gọi điện cho mẹ chồng đến đưa cháu đi bệnh viện. Thằng bé bị sốt phát ban, cả người đỏ ửng, khóc ngằn ngặt.
Tôi vừa đến nơi thì mẹ tôi lớn tiếng trách mắng. Tôi nhìn vợ mắt thâm quầng, gầy gò ốm yếu mà hối hận không thôi. Tôi sai quá rồi.
Mấy ngày nay, tôi túc trực ở viện để cùng chăm con với vợ. Vợ cũng dịu dàng hơn với tôi. Tôi nhận ra chỉ cần mình yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng vợ, mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi mong các anh có đọc được những dòng tâm sự của tôi thì hãy thay đổi thái độ, đừng vô tâm như tôi thời gian qua và hãy yêu thương vợ nhiều hơn.
Nguồn tin: phunuvietnam.vn