Anh Nguyễn Viết Đặng (46 tuổi) có cuộc sống lam lũ, trải qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống nhưng nỗi đau khi hai con đột nhiên mất tích bí ẩn dường như quá sức chịu đựng của ông. Kể chuyện về hai con của mình, anh trở nên yếu đuối, khóe mắt có những giọt nước trực trào.
Người đàn ông có giọng bắc pha giọng nam run run cho biết: “Đến nay đã hơn 20 ngày hai con mất tích rồi. Tôi đã tìm hết công viên, khu vui chơi nhưng không thấy đâu cả. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra với chúng nó, mặc dù dặn lòng mình nghĩ tích cực nhưng trong đầu tôi cứ lo sợ chúng bị người xấu hãm hại, bán qua Trung Quốc. Trước nay cuộc sống nghèo khó nhưng các con rất ngoan, thương cha”
Anh Đặng quê gốc ở Thái Bình, cuộc sống gia đình khốn khó, thời trai trẻ ông khát khao vào Sài Gòn kiếm việc làm. Tuy nhiên, không bằng cấp, anh Đặng chỉ làm những công việc chân tay mưu sinh qua ngày.
Tại nơi đất khách, anh cũng yêu và lập gia đình với chị T. Vợ chồng anh sinh được 2 con là bé Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2002) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004). Cuộc sống khốn khó về kinh tế dường như cũng là một phần nguyên nhân khiến cuộc sống của vợ chồng anh xảy ra những bất hòa. Chung sống một thời gian, mẹ hai cháu đã đi lấy chồng khác.
Ngày nhận hai đứa con thơ từ tay vợ, để có tiền trang trải cuộc sống của ba cha con, anh Đặng đã phải chạy ngược chạy xuôi, làm đủ thứ nghề. Ba bố con anh Nguyễn Viết Đặng thuê nhà trọ nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM). Và cũng vì cuộc sống gia đình khốn khó, hai con của anh phải tạm gác việc đến trường.
Con gái anh làm phục vụ cho một quán ăn. Trước đó, anh chở con bằng xe máy đi làm nhưng gần đây anh mua cho con chiếc xe đạp nên bé Trang thường xuyên tự đi. Còn anh và cậu con trai cùng đi bán bong bóng dạo khắp nơi.
Cả 2 con mất tích cùng giấy khai sinh
Sáng ngày 6/6, con gái anh xe đạp đến chỗ làm. Thế nhưng đến trưa cùng ngày, quản lý quán ăn điện thoại cho biết bé Trang không đến làm. Chưa bao giờ con gái như vậy, nghĩ có chuyện không may, anh Đặng vội vàng chở cháu Tuấn Anh đi một số địa điểm gần đó để tìm nhưng vẫn không thấy.
Tầm 15h thì trời mưa nên anh Đặng đưa con trai về phòng trọ, còn mình thì đi tìm con tiếp. Khoảng 17h chiều về thì không thấy con trai đâu nữa, quần áo trong vali bị bới tung lên và hai tờ giấy khai sinh bản gốc của hai con cũng không còn.
“Trước giờ chỉ có tôi có chìa khóa vali thôi, tôi luôn cầm theo người. Nhưng ngày hôm đó, tinh thần hoảng loạn vì con gái mất tích nên tôi quên mang chìa”, anh Đặng tâm sự.
Anh cũng cho biết thêm, con trai Tuấn Anh lấy toàn bộ quần áo, còn con gái thì chỉ lấy những bộ quần áo mới. Cụ thể là 3 chiếc quần bò mới nhất, màu xanh lá, màu cam và tím than.
Trước khi mất tích, anh phát hiện thấy con gái hay nói chuyện qua điện thoại với một người lạ và thường trốn vào nhà vệ sinh nghe. Đồng thời em cũng có rất nhiều tiền để sử dụng trong khi hàng ngày anh chỉ cho 20 đến 30 nghìn đồng tiêu vặt.
Anh Đặng miêu tả, bé Trang cao khoảng 1,60m, dáng người vừa vặn, da trắng, tóc dài, nói giọng Bắc, mặt mũi sáng sủa. Khi đi Trang mặc áo ngắn tay màu đỏ, quần Jean dài. Bé Tuấn Anh cao khoảng 1,40m, da trắng, người ốm, tóc ngắn, khi đi cháu mặc áo dài tay màu đỏ, quần sóoc.
Khi chúng tôi hỏi có khả năng các bé được mẹ đẻ đón về thì anh Đặng cho hay: “Tôi vừa liên lạc với gia đình bên đó thì được biết mẹ bé đi tù, cách đây 1 tháng bà ngoại vừa vào thăm. Trước giờ, tôi không hà khắc về việc thăm con cái, tôi vẫn cho mẹ các bé liên lạc với chúng bình thường nên chắc chắn không có chuyện về với mẹ gia đình mẹ đẻ”.
Nguồn tin: giadinh.net.vn