Cuộc sống

Ngày em tái hôn, con gái 7 tuổi khóc nức nở đòi theo mẹ mà chồng mới cứ giằng lại

Thật sự khi nhớ lại khoảnh khắc này, em vẫn đau lòng. Em chưa dám gọi về cho con vì sợ nghe giọng con em sẽ khóc.

Tới hôm nay em mới tái hôn vừa tròn 3 ngày. Lấy chồng xa nhà gần 40km, ở nơi xa lạ với gia đình nhà chồng mới mà ruột gan của em cồn cào, nóng lòng lo cho con gái nhỏ ở nhà. Con gái em năm nay mới 7 tuổi. Tuy còn khờ dại nhưng vì mất bố từ sớm nên con sống rất tình cảm với mẹ.

24 tuổi em lấy chồng. Vợ chồng em đều là bạn học cùng lớp đại học với nhau. Dù bằng tuổi nhưng anh xã em khá chững chạc và rất yêu thương vợ con. Đặc biệt, dù sống cùng bố mẹ chồng nhưng em vẫn thấy thoải mái như nhà mình vì bố mẹ anh luôn coi con dâu chẳng khác nào con gái.

Khi con gái em được 2 tuổi 5 ngày thì anh xã em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Vụ tai nạn ấy đã khiến chồng em ra đi mãi mãi. Em bị mất chồng, con em thì bị mất cha. Bố mẹ chồng cũng mất đi người con trai hiếu thuận. Đây là một cú sốc lớn đối với nhà chồng. Riêng với em, kể từ sau khi anh mất, em sống mà như đã chết. Bao nhiêu lần vì con gái còn quá nhỏ mà em phải kìm nén nỗi đau để tiếp tục sống.

Chính bố mẹ chồng cũ là người đứng lên tổ chức đám cưới cho con dâu sau 5 năm ngày chồng em mất. Ảnh minh họa.

Rồi những tháng ngày khó khăn nhất ấy cũng qua đi. Vượt qua nỗi đau, em cũng rắn rỏi hơn rất nhiều. Với em lúc này, chỉ có con là người quan trọng nhất. Vì con, em làm ngày làm đêm không biết mệt mỏi. Từ một người phụ nữ chỉ làm công sở, em tập kinh doanh thêm. Và giờ em đã có trong tay một cửa hàng hoa handmade với thu nhập khá ổn định. Em cũng đã có nhà, có xe hơi riêng và có thể lo cho con gái cuộc sống tốt hơn.

Chính lúc này thì bố mẹ chồng bắt em đi lấy chồng khác. Chồng mới của em chính là người mà bố mẹ chồng cũ đã mai mối. Anh là con trai một người bạn cũ của họ. Anh sống và làm việc ở nước ngoài gần chục năm nay. Mới đây anh mới trở về Việt Nam. Cuộc gặp gỡ vô tình của bố mẹ chồng em với bố mẹ anh đã là cơ duyên tốt đẹp, làm bàn đạp cho 2 đứa em quen biết nhau.

Anh và gia đình anh không câu nệ chuyện em từng qua 1 đời chồng hay đã có con gái nhỏ. Hơn nữa, ngay lần đầu gặp em, anh bảo yêu em từ lúc nào. Cứ thế, anh luôn quan tâm, chăm sóc 2 mẹ con em. Anh cũng hay qua nhà bố mẹ chồng cũ của em thăm hỏi, trò chuyện nên ông bà rất ưng và ra sức vun vén cho 2 đứa.

1 năm sau ngày anh theo đuổi thì em đã gật đầu đồng ý làm vợ anh. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng cũ của em rất vui. Chính ông bà là người đứng lên tổ chức đám cưới cho con dâu sau 5 năm ngày chồng em mất. Họ cũng bảo, em cứ yên tâm về nhà chồng mới, con gái nhỏ hãy để ông bà chăm sóc. Đừng mang con theo mà sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Thật sự, con em đã chịu thiệt thòi hơn những đứa nhỏ khác rồi. Em không muốn con phải chịu thiệt thêm nữa. Em cũng xác định, đời này em ở đâu con sẽ ở đó, còn chồng có cũng được, không có chẳng sao. Nhưng thấy ông bà nội quấn quýt và quý cháu gái nên em lại không nỡ bắt con rời xa ông bà. Vì thế em quyết để con gái lại cho ông bà chăm để lên xe hoa về nhà chồng.

Ngày em tái hôn, rất đông bạn bè, người thân đến chúc phúc cho vợ chồng em. Bố chồng cũ dắt tay con dâu trao cho con rể mới mà mắt ông đỏ hoe. Còn mẹ anh thì không kìm được những giọt nước mắt. Con gái em, thấy mẹ làm cô dâu sắp phải rời xa con nên cứ khóc thút thít đòi theo mẹ về nhà chồng.

Nhất là lúc em sắp lên xe hoa, con gái cứ chạy đuổi theo gào khóc nức nở: “Mẹ ơi, đừng bỏ con. Con muốn lên ô tô ngồi với mẹ cơ. Cho con đi theo mẹ với”.

Nhìn con gái nhỏ như vậy mà lòng em đau đớn. Ảnh minh họa.

Nhìn con gái nhỏ như vậy mà lòng em đau đớn. Em quay lại lau nước mắt cho con rồi ôm chặt con vào lòng. Nhưng rồi, chưa kịp nói với con câu nào thì chồng mới của em đã giằng tay con gái ra. Anh bế thốc con gái của em trả lại cho mẹ chồng cũ của em bế. Sau đó anh chạy lại đưa em lên xe hoa rồi đóng rầm cửa lại.

Thấy em khóc trên xe rước dâu suốt quãng đường đi, anh còn quát vợ mới cưới: “Đã thống nhất để con gái lại cho bà nội nó nuôi rồi, em còn chưa yên tâm sao? Mai này mình còn sang Nhật nữa, con bé làm sao mà đi theo mẹ được”.

Em cũng biết những lời chồng nói là đúng nhưng sao lòng em vẫn đau đớn quá. 3 ngày ở nhà chồng, em nhớ con gái nhỏ quay quắt. Nhưng em không dám gọi về cho con vì sợ nghe giọng con, em sẽ khóc và lại vội vàng chạy về với con mất. Em để con lại cho ông bà nội con chăm sóc liệu có đang quá tàn nhẫn với con không? Liệu em có khiến bố mẹ chồng cũ và con gái nhỏ thất vọng về em không?

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP