Hôm nay, cô lại gánh trên vai một trách nhiệm lớn, nặng nề là làm vợ người ta. Nhưng sự thật phũ phàng đã khiến Nhi vĩnh viễn mất đi vai trò đó. Giờ đây, chỉ biết ngồi ôm gối, khóc than, ngẫm về cuộc đời sao bạc bẽo với mình. Tưởng sẽ có một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc với người mình yêu. Ai ngờ, tất cả chỉ là ảo giác…
“Con gái có thì”, mẹ Nhi thường nói như vậy để cô nhanh chóng kiếm cho ông bà chàng rể. Nhưng chẳng vì chuyện đó mà cô vội vàng. Cô chọn lựa kĩ, chọn đến gần chục người xung quanh mình, cuối cùng mới quyết định nhận lời yêu anh. Hơn 1 năm sau khi tìm hiểu, cô quyết định tính chuyện cưới xin. Gia đình hai bên khá là xa nhau nên đi lại cũng bất tiện. Bố mẹ Nhi cũng thương con gái lấy chồng xa, chỉ là, con đã thích thì ông bà không thể ngăn cấm được. Huống hồ, ông bà còn mong con lấy chồng nhanh chóng…
Đến ngày dạm ngõ, chính là ngày mà hai gia đình mới thực sự gặp nhau. Hạnh phúc ngập tràn, gia đình quan khách đông vui chờ đón chàng rể mới. Ai cũng háo hức chờ xem chú rể mà Nhi chọn là người như thế nào. Bố mẹ thì mừng rơi nước mắt vì cuối cùng, con gái cũng chịu lấy chồng…
Bà thông gia ăn mặc đẹp, lộng lẫy bước vào trong nhà gái, tay bê mâm lễ. Nhưng, khi vừa nhìn thấy người đàn ông bước ra từ trong nhà, đeo cà vạt, tay đưa ra định bắt thì… hai người sững lại nhìn nhau, bà run rẩy rồi đánh rơi cả mâm lễ…
Tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhi chạy lại, đỡ mẹ chồng tương lai nhưng bị bà hất ra một cách phũ phàng. Bà nhìn người đàn ông kia, mắt ngấn lệ. Còn bố Nhi, không nói được thành lời, cứ đứng đó chừng vài phút để tất cả chứng kiến cảnh tượng không ai hiểu vì sao…
Bà ra về, nước mắt trào dâng, không còn đám cưới, không còn dạm ngõ, tất cả quan khách cũng ra về. Chỉ có Nhi ngồi đó mà không hiểu vì sao cuộc đời cô lại bất hạnh như thế này.
Bố Nhi chính là người chồng cũ của bà. Bà chưa từng gặp Nhi nên không hay biết, Nhi chính là con gái của ông. Hai con đi học xa, cảm tình với nhau và yêu nhau rồi tính chuyện cưới nhau. Đúng là số phận, ở hai tỉnh khác nhau, bao nhiêu năm ông phản bội bà đi lấy người khác, sinh ra Nhi, giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Bà không cho con trai mình lấy Nhi, nhất định không và bỏ về trong ngày hôm đó.
Nhi ngồi khóc trước cửa sổ. Con gái dạm ngõ cũng coi như một lần lấy chồng, vậy là xong. Rồi sau này, Nhi sẽ lấy ai đây nếu cứ sống ở nơi này? Không lẽ, đây là màn trả thù mà mẹ chồng tương lai dành cho cô? Bố Nhi phản bội bà, khiến bà phải phá thai và bỏ đi nơi khác. Nhưng tội lỗi sao lại giáng lên đầu những đứa trẻ.
Bố Nhi không một lời giải thích. Bà căm hận vì bao nhiêu năm nay khiến bà phải tha hương cầu thực. Còn ông vui vẻ với hạnh phúc mới, sự giàu sang. Bà hận vì tại sao con bà lại yêu trúng con gái của ông. Mối thù này bà không quên thì làm sao chấp nhận cô con dâu để mỗi khi nhìn thấy, thì nỗi đau ngày nào lại hiện về?
Đúng là trái đất tròn. Có lẽ, đây là quả báo, là cái giá phải trả để đời con của ông phải gặp đau khổ? Nhi yêu người đàn ông ấy và nếu không phải anh thì cả đời này, chắc cô sẽ không lấy được ai, ám ảnh mãi không thôi và đâu còn trái tim để mở lòng nữa?
Đau khổ quá, bất hạnh quá. Người ta có lý của người ta, nhưng Nhi cũng có lý của Nhi. Bố mẹ hận nhau bắt con cái gánh tội là điều thiệt thòi cho con cái. Chỉ là, chồng sắp cưới của Nhi cũng biệt tăm từ đó, nhất định không liên lạc với cô. Có lẽ là do mẹ anh không cho anh làm điều đó.
Tương lai phía trước còn quá dài, nhưng tuổi trẻ không đợi Nhi nữa? Ước nguyện có con rể ngoan của bố mẹ cũng không thành. Vậy thì, Nhi sẽ phải làm sao để đối mặt, để sống tiếp những ngày tháng còn lại đây? Kẻ vô tội lại gánh hết tội tình, đúng là trái ngang. Vậy thì bây giờ Nhi chỉ có... ế chồng.
Tác giả bài viết: Thanh Ngọc Đào
Nguồn tin: