Giờ gọi bố xưng con nghe nó cứ ngượng ngượng cái mồm, chúng ta chẳng biết bao giờ mới gặp nhau (mà thú thật, tôi cũng muốn cái ngày đấy đến chậm một chút), mà có gặp rồi, chắc gì đã đủ yêu thương nhau. Bởi 2 người đàn ông mà cùng yêu một người phụ nữ, khó có thể trở thành đồng minh thật sự.
Mặc dù thời gian còn dài, nhưng tôi muốn biên cho anh cái thư, nói rõ vài tiêu chí của tôi cho mối quan hệ "nhất định phải rõ ràng" giữa anh và con gái tôi. Nếu anh có đọc được, hy vọng anh sẽ thực hiện được những gì tôi yêu cầu. Mà anh yên tâm, nếu không làm nổi, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp nhau lần nào nữa trong đời đâu.
Trước hết, tôi xin khẳng định 100% với anh rằng, tôi - một người bố đã yêu thương con gái của mình hơn 20 năm - không cần con gái tôi PHẢI LẤY CHỒNG.
Khi con gái sinh ra, nó không xinh lắm đâu, trông như một con chuột ướt, nhỏ xíu và bé bỏng trong tay tôi. Mẹ nó nằm ở đó trong cơn đau dữ dội, mướt mải mồ hôi. Giây phút đó, tôi đã tự hứa với mình, cả cuộc đời này, tôi sẽ bảo vệ mẹ con nó khỏi tất cả nỗi đau trên thế gian. Tôi biết, cho đến khi nó gặp anh, lời hứa của tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng có anh rồi, cuộc sống của nó, hạnh phúc của nó, từng giờ, từng phút đều liên quan đến anh.
Con người ta, đến với nhau nhờ tình yêu, kết hôn vì tình yêu nhưng để sống với nhau trọn đời thì không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Nó còn phải có cả trách nhiệm, có cả sự hy sinh và cả lòng khoan dung đối với người con gái ấy. Anh thử nghĩ xem, con gái tôi, 20 năm ở bên chúng tôi, nó thích cười có thể cười, thích khóc có thể khóc. Vậy mà, cưới anh rồi, nó cười cũng phải chú ý trước sau, khóc cũng phải cắn chặt môi giấu nước mặt dưới gối. Như vậy có đáng thương không?
Anh đã đưa con gái tôi rời khỏi vòng tay bố mẹ, trách nhiệm của anh là yêu thương nó thay cả phần của tôi, của vợ tôi, của cả anh trai nó trong những ngày tháng sau này. Đó là lẽ dĩ nhiên.
Anh đưa con gái tôi về dưới mái nhà của anh. Gọi bố mẹ anh là bố mẹ, thờ cúng tổ tiên nhà anh như chính gia đình của nó. Mẹ nó có thể ốm cả tháng trời nó chỉ chăm được 1 ngày nhưng mẹ anh ho 1 tiếng nó đã phải túc trực cả buổi. Nó đã hy sinh cho anh như vậy, còn anh, hy sinh vài buổi nhậu với bạn bè, cùng vào bếp phụ việc với vợ, hy sinh cái ham muốn rất tầm thường của đàn ông để Ở BÊN người con gái anh yêu. Như vậy có gì là to tát?
Và, con gái tôi, rồi sẽ đánh mất cả tuổi thanh xuân, cả làn da trắng nõn ngọc ngà mà mẹ nó gìn giữ từ nhỏ, cả vóc dáng thon gọn bây giờ, để trở thành mẹ của những đứa con anh. Những vất vả khi nó mang bầu, nỗi đau chết đi sống lại khi nó sinh con. Ngừng đấy cái khổ, ngừng đấy cái mệt mỏi, có đủ để anh nhường nhịn nó những lúc dỗi hờn trẻ con hay không?
Con rể tương lai à,
Chúng ta hãy nói chuyện như 2 người đàn ông đủ trưởng thành để nói đến chuyện hôn nhân. Anh rồi cũng sẽ trở thành một người cha, cũng có thể sẽ trở thành bố vợ. Anh rồi cũng sẽ đứng nỗi đau buồn nhất của đời mình, đó là khi phải tận tay dắt con gái mình giao cho người đàn ông khác. Với cái thấp thỏm không biết nửa đời còn lại của nó có được người ta yêu thương và trân trọng hay không.
Tôi đã yêu thương con tôi 20 năm, và chắc chắn có thể yêu nó thêm 20, 30 năm nữa. Thế nên, chỉ cần có 1 ngày, nó đứng trước mắt tôi nói "con không hạnh phúc". Chắc chắn, cánh cửa nhà tôi sẽ mở rộng đón con gái tôi, kể cả cháu tôi trở về.
Tôi cần một người đàn ông để bảo vệ con gái tôi khỏi giông bão của cuộc đời, để che chở cho nó khi bước chân ra khỏi căn nhà êm ấm chứ không cần người đàn ông mang danh hão là CHỒNG, không cần người con rể khoác cái vỏ ngoài bóng nhoáng.
Hãy luôn ghi nhớ điều này, từ lúc bắt đầu quen con gái tôi cho đến hết phần đời còn lại nhé!
Tác giả bài viết: Mayny
Nguồn tin: