Cuộc sống

Một câu đùa trong bữa rượu, tôi vô tình khiến gia đình bạn thân tan vỡ

Chỉ vì một câu nói bâng quơ trong lúc say, tôi không ngờ lại đẩy bạn thân vào một cuộc khủng hoảng hôn nhân. Câu đùa tưởng như vô hại ấy lại khiến sự thật bị phơi bày, một sự thật đủ để hủy hoại cả một gia đình.

Tôi và K. là bạn thân từ cấp 1. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, rồi mỗi người lập gia đình, có công việc và cuộc sống riêng. Dù không còn gặp nhau thường xuyên như xưa, tình bạn vẫn luôn bền chặt. Những lần gặp gỡ hiếm hoi trở thành dịp quý giá để ôn lại chuyện cũ và chia sẻ chuyện đời.

Lần gần nhất gặp nhau là vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chúng tôi đi nhậu cùng vài người bạn cũ. Trong men rượu và tiếng cười nói rôm rả, chủ đề chuyển sang chuyện con cái, ai cũng khoe con giống bố, giống mẹ thế nào.

Ảnh minh họa.

Tôi, trong lúc lâng lâng, đã buột miệng nói với K.: "Nhưng mà K. à, tao nói thật nhé, đừng buồn… chứ tao nhìn con trai mày chả thấy giống mày tí nào cả. Lớn thế rồi mà nhìn vẫn chẳng thấy nét nào giống!"

Câu nói ấy khiến cả bàn tiệc chùng xuống một chút. K. im lặng giây lát rồi chỉ nói: "Kệ đi, chắc sau này sẽ giống thôi."

Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi vô duyên nhưng cho qua vì rượu vào lời ra.

Một tuần trước, vợ của K. bất ngờ gọi cho tôi, giọng đầy tức giận: "Anh có nói với chồng em là con không giống bố đúng không? Vì câu nói đó mà vợ chồng em sắp ly hôn rồi đấy!"

Tôi chết lặng. Lúc đó còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Nghĩ một lúc mới nhận ra, đúng là có câu đùa đó thật. Tôi gọi ngay cho K., thì được biết sau buổi nhậu hôm đó, cậu ấy về cứ ngắm con mãi, rồi quyết định đi xét nghiệm ADN. Kết quả trả về khiến tất cả sụp đổ: đứa bé không phải con ruột của K.

Kể ra mới biết, trong thời gian yêu nhau, vợ K. từng có "ngoài luồng" mà không ai hay biết. Khi có thai, cô ấy cũng nghĩ đứa bé là của K., và hai người cưới nhau trong niềm vui có con đầu lòng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua suôn sẻ cho đến khi tôi, một người bạn tưởng như vô tư, vô tình kéo bức màn bí mật xuống.

K. nói với tôi qua điện thoại, nghẹn giọng: "Tao không chấp nhận được việc bị cắm sừng, lại còn phải nuôi con người khác. Tao thực sự không chịu nổi…"

Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết lặng lẽ kết thúc cuộc gọi với một nỗi ngại ngùng và nặng trĩu trong lòng.

Tôi biết, sự thật ấy sớm muộn gì cũng có thể lộ ra, nhưng nếu tôi không đùa hôm đó, có thể họ vẫn sống bình yên thêm nhiều năm nữa. Tôi không phải nguyên nhân của sai lầm, nhưng lại là người khơi lên hậu quả. Dù K. nói lỗi không nằm ở tôi, nhưng cảm giác dằn vặt vẫn ám ảnh tôi từng ngày.

Tôi đã đánh mất sự vô tư trong tình bạn, và giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối. Bạn tôi không còn hạnh phúc, và tôi cũng chẳng thể vui vẻ trọn vẹn nữa. Một câu nói, tưởng là vô thưởng vô phạt, đã đổi cả vận mệnh của một gia đình. Và tôi, dù có biện minh thế nào, cũng là người đẩy họ đến ngã rẽ không thể quay lại.

Tác giả: Tâm sự của độc giả

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP