Năm nay mình 25 tuổi và chưa có bạn trai thực sự. Nhưng ngay từ thời sinh viên mình do đã đi làm thêm và tiếp xúc với khá nhiều người, nên mình cũng có chút kinh nghiệm sống cho bản thân và nhất là kinh nghiệm chọn lựa người đàn ông của đời mình.
Theo mình nghĩ, cách duy nhất để được hạnh phúc trong cuộc sống chính là được thỏa mãn nhu cầu. Mà nhu cầu ai cũng biết được chia thành hai loại. Đó là nhu cầu vật chất và nhu cầu sinh lý. Khi được đáp ứng đầy đủ hai nhu cầu này, tự dưng bạn sẽ đạt được những giá trị về tinh thần. Thế nên là gái chưa chồng, mình cũng đặt mục tiêu nhất quyết chỉ lấy chồng khi người ấy có nhiều tiền, có “chỗ đứng” và giỏi chuyện ấy.
Thực tế quanh mình, mình thấy có nhiều cô gái nhờ lấy chồng có chỗ đứng vững chắc (vừa có tiền, có thu nhập cao lại có địa vị) mà bỗng dưng được đổi đời chóng vánh. Đơn giản vì, tình yêu có nồng nhiệt đến mấy có ngày cũng bị giảm lửa mất giá trị. Chỉ có tiền và địa vị tuy lạm phát trượt giá nhưng vẫn giúp giữ được hạnh phúc lâu dài. Mà hạnh phúc chính là những bữa cơm đầm ấm, những giây phút sum vầy để thể chất khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái nhất.
Tất nhiên để có được cuộc sống như thế đều phải cần đến tiền và quyền lực. Nhiều người gato hay bảo người giàu cũng khóc. Mình không nói là sai nhưng chẳng lẽ người nghèo lúc nào cũng cười? Giàu hay nghèo cũng đều có những số phận với vô vàn sự phiền muộn khổ tâm khác nhau. Nhưng vấn đề là mọi người muốn khóc trong một căn biệt thự hay một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ? Mọi người muốn day dứt đau khổ trên một bàn ăn đầy tú ụ các món ngon hay toàn là rau luộc với nước canh?
Nói thật mình sợ lắm sự nghèo hèn. Không tiền, không địa vị là cánh cửa thường mở ra sự thiếu tôn trọng, mất giá trị, bất công trong đối xử và chọn lựa các cơ hội trong cuộc sống. Thế nên mình quyết lấy chồng phải có “chỗ đứng”, có địa vị và tiềm lực kinh tế là vì lẽ đó. Còn không được thì thà mình cứ ở vậy nuôi thân cho nhẹ gánh trách nhiệm.
Tiêu chí thứ hai để chọn chồng của mình là chồng phải giỏi chuyện ấy như đã nói ở trên. Bởi mình nghĩ, là phụ nữ, không riêng gì mình muốn lấy phải kiểu đàn ông không biết và yếu trong chuyện ấy cả.
Mình được chứng kiến xung quanh có nhiều người đàn ông có địa vị xã hội, miệng có gang có thép thét ra lửa khi ra ngoài xã hội. Vậy mà về nhà với vợ lại luôn ở tình trạng“trên bảo dưới không nghe” thì làm gì có chuyện vung kiếm múa võ làm vợ hạnh phúc được.
Chuyện đàn ông có giỏi chuyện ấy hay không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cực kỳ lớn. Đã lập gia đình rồi dù và đàn ông hay phụ nữ thì đều bận rộn từ sáng đến tối. Ban ngày, bạn sẽ phải sống cho công việc, cho xã hội. Tối về lại phải chăm chút cho con. Chỉ có giây phút trong phòng ngủ mới là lúc vợ chồng được sống cho riêng mình. Vì thế nếu những giây phút sau cánh cửa phòng ngủ cũng nguội lạnh và đầy bi kịch với chuyện ấy thì hôn nhân bất hạnh toàn tập.
Chẳng thế mà mỗi sáng đến cơ quan, chỉ cần quan sát các chị đồng nghiệp đã có chồng là mình biết ngay ai hạnh phúc ai không. Có chị thì rạng rỡ hừng hực lao vào công việc mặc dù đêm qua cũng đã lao động vất vả với chồng. Có chị thì buồn phiền ủ rũ cho dù đã ngủ đủ giấc vì chồng “quá nhanh và nguy hiểm”. Có chị lại thở dài kể lể vì nỗi buồn chẳng thế "chào cờ"cho vợ được nhờ. Mình nghe vừa buồn cười vừa sợ. Nhỡ mình lại lấy phải một người như thế làm chồng thì đời mình tội nợ lắm.
... và phải giỏi chuyện đó (Ảnh minh họa)
Mình cũng có một cô bạn, chồng cô này từ công việc đến ngoại hình đều trông phát chán. Mình hay thắc mắc cô ấy xinh và có điều kiện thế sao lại lấy hắn làm gì? Cô bạn mình bảo “chồng tao cứng đầu lắm”. Mình nói đã thế thì yêu làm gì. Nào ngờ, bạn mình cứ tủm tỉm cười bảo tự hiểu. Mình về nhà ngẫm mãi mới nghiệm ra. Thì ra... đó cũng là cái phúc của người vợ. Tầm quan trọng này mình cho còn có thể sánh ngang hàng với nhu cầu vật chất.
Nói chung, trong vô vàn tiêu chí về chọn chồng, chẳng phải tự đắc nhưng mình thấy tiêu chí của mình là chuẩn nhất. Mình sẽ quyết tâm tìm kiếm người đàn ông và chỉ lấy chồng theo hai tiêu chí đã đặt ra ở trên để có cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa. Mọi người thấy sao với quan điểm này của mình?
Tác giả bài viết: Oải Hương