Chia tay cũng có hàng ngàn cảm xúc khi chia tay, chia tay trong nước hay chia tay trong nụ cười bao dung mừng cho nhau tìm được nửa kia hoàn hảo cho mình. Nhưng thôi ta cứ nói về cảnh tượng chia tay hay gặp nhất – một người cười và một người lặng lẽ quay đi.
"Mình chia tay anh nhé, em mong cả hai sẽ luôn hạnh phúc sau này"
Đó là tin nhắn anh nhận được từ em. Bao nhiêu câu hỏi bỗng nhiên hiện ra chất nghẹn trong tâm trí mình. Bao nhiêu nỗi niềm bỗng nhiên tuôn trào nơi khóe mắt. Chắc người quay đi chẳng bao giờ hiểu được đâu em nhỉ.
Từ trước đến giờ anh luôn có suy nghĩ không sợ lời chia tay, vì yêu cũng chẳng qua là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Em không còn yêu anh, em có quyền đi tìm bến bình yên cho riêng mình. Nhưng bây giờ anh sợ thật em à, anh sợ một lời chia tay qua tin nhắn như vậy.
Chuỗi ngày sau đó là một chuỗi ngày thực sự kinh khủng mà anh không hề dám nghĩ đến. Phơi mình dưới gió lạnh, mưa rào nơi hàng hiên nhà em mong một cuộc hẹn gặp; Liên lạc với bạn thân của em chỉ để mong được một câu nói bâng quơ phản hồi; anh nhắn tin và gọi điện không ngừng nghỉ chỉ để mong mình còn là điều gì đó hiện diện trong em. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc nhưng cũng không phải là không có lý do để anh trở thành như vậy.
Nghĩ lại mới thấy dường như không phải vì anh đau khổ đến cùng cực cũng không phải vì anh yêu em đến dại khờ. Anh chỉ như đi tìm cho mình những câu trả lời rõ ràng nhất mà chỉ tin nhắn kia thôi có lẽ không đủ để cho anh hiểu hết được chuyện gì đang đến với anh.
Nếu đã dám yêu, dám cùng nhau gạt đi mọi thứ để bước chung trên 1 con đường. Thì khi dừng lại, hãy dám nhìn vào mắt nhau để nói lời chia tay, được không em?
Anh từng nói em nghe những điều rất ngọt ngào, anh cũng từng kể em nghe những câu chuyện tình yêu đầy màu sắc. Nhưng còn một câu chuyện anh chưa kể cho em nghe, một câu chuyện anh ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời này. Một cặp đôi nghệ sĩ là Marina và Ulay, họ yêu nhau say đắm em à.
12 năm ở bên nhau là một quãng thời gian mà ai cũng phải ngưỡng mộ cho tình yêu ấy. Họ đã cùng nhau nắm tay bước qua biết bao nhiêu hỷ nộ ái ố trên đời này. Ấy vậy mà cũng đến lúc họ chia tay.
Ngày ấy họ quyết định mỗi người từ một đầu của Vạn Lý Trường Thành đi bộ về phía nhau. 2500 km, 6 tháng rõng rã và rồi họ gặp nhau giữa Vạn Lý trường thành. 1 cái ôm, 1 lời từ biệt và họ không gặp lại nhau nữa cho đến 22 năm sau mới tái ngộ nhau một lần.
Thật đáng ngưỡng mộ phải không em. Anh nào cần em phải cùng anh như thế, anh chỉ cần ngồi lại cùng nhau để nói một cách rõ ràng cùng câu từ biệt. Quá khó với em sao?
Em à, hãy ngồi xuống bên nhau một lần có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào
Mình hãy ôn lại những kỷ niệm để biết ta đã dành cho nhau những gì rồi sau này hóa thành 1 phần tuổi trẻ
Mình hãy nói về những lỗi lầm của nhau để biết mình đã tổn thương nhau đến thế nào và cho nhau cơ hội tự chữa lành phần nào vết thương đã gây ra.
Mình hãy nói về những tâm tư mà luôn giấu kín trong lòng để biết rằng tình yêu cần nhiều hơn sự cảm thông, chia sẻ và giãi bày.
Và hãy nói hết tất cả đi và kết lại bằng một lời chia tay cùng một nụ cười dành cho một tương lai hạnh phúc.
Chia tay...Anh sẽ đau lắm... Nhưng anh vẫn cười và chấp nhận. Vì nụ cười của em có lẽ với anh quý giá hơn những giọt nước mắt này.
Vậy nên nếu chỉ là một tin nhắn như vậy để kết thúc, có chăng mình đã không trân trọng tình cảm ngày nào mình hằng gìn giữ?
Em vẫn nợ anh một câu nói chia tay, nhớ nha cô bé.
Nguồn tin: