Tôi sinh ra và lớn lên trong sự hy sinh, vất vả của mẹ. Mẹ là người đã một mình nuôi tôi khôn lớn, bất chấp những ánh nhìn dị nghị xung quanh.
Tôi đã từng có một gia đình đầy đủ mẹ cha, theo lời mẹ tôi kể. Thế nhưng những ký ức ít ỏi khi tôi còn quá bé đó không đủ để lưu lại trong tâm trí tôi. Tất cả những gì về tuổi thơ trong tôi đều là bóng dáng tần tảo của người phụ nữ lành hiền với đôi mắt buồn ấy.
Mẹ tôi từng là niềm ao ước của biết bao chàng trai nơi vùng quê ấy. Mẹ chăm chỉ, hiền lành lại có khuôn mặt hết sức ưa nhìn. Thế nhưng người đàn ông mẹ lựa chọn lại chẳng phải những thanh niên đó mà là một người sau này mẹ gặp lúc đi thoát ly. Đó cũng chính là bố tôi.
Mẹ tôi từng là niềm ao ước của biết bao chàng trai nơi vùng quê ấy. Ảnh minh hoạ. |
Họ yêu nhau một tình yêu sâu đậm và quả ngọt đã kết trái. Vì không được gia đình bên nội chấp nhận nên bố mẹ tôi đã quyết ở vậy với nhau và sinh con, những mong khi tôi ra đời, ông bà sẽ hiểu và chấp nhận mọi chuyện.
Cuộc đời thật chẳng như những gì người ta vẫn ước ao, dù đôi khi là điều bình dị nhất. Mẹ tôi sinh con gái nên càng khiến ông bà nội tôi tỏ ra khó chịu và không thể chấp nhận được người phụ nữ này. Bố tôi phần vì áp lực gia đình mà sinh ra chán nản, cộng với sự cám dỗ xung quanh nên đã không cưỡng lại được mà ngoại tình.
Ngày phát hiện bí mật kinh khủng ấy, mẹ đã quyết ôm tôi bỏ đi. Mãi sau này khi kể với tôi, mẹ vẫn nói chưa bao giờ hối hận vì quyết định ngày ấy. Mẹ bảo tất cả khó khăn mẹ có thể vượt qua, từ ánh nhìn của người làng người nước cho đến sự ruồng rẫy của ông bà nội tôi, tất cả ngoại trừ việc này.
"Khi động lực duy nhất là tình yêu giữa bố mẹ đã không còn, mẹ phải chọn sự giải thoát con ạ. Trái tim mẹ không thể chịu được cảnh nhìn người đàn ông mình yêu qua lại với người khác. Chân mẹ đã chùn lại khi mẹ nghĩ đến con, nhưng sau cùng, mẹ tin hai mẹ con mình có thể hạnh phúc".
Chẳng ai ngờ phía sau người phụ nữ nhìn mỏng manh với đôi mắt buồn ấy lại là một người đàn bà nghị lực đến phi thường. Mẹ ôm tôi bỏ đi đến một vùng đất mới và chỉ để lại một lá thư. Những ngày đầu cả hai mẹ con đã vô cùng vất vả. Có lẽ ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ nên đã ban cho mẹ con tôi những người hàng xóm vô cùng tình nghĩa. Họ chính là người đã giúp đỡ cuộc sống của hai mẹ con suốt những năm đầu khó khăn ấy.
Mẹ luôn dành những điều gì tốt đẹp nhất cho tôi, hơn ai hết tôi hiểu mẹ muốn bù đắp cả sự quan tâm của người cha đối với tôi. Hoàn cảnh có thể đã ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi trở thành một đứa bé hiểu chuyện khá sớm.
Ngày nhỏ chỉ thấy nhà có hai mẹ con trong khi những gia đình khác đều có bố, một lần tôi đánh tiếng hỏi mẹ nhưng chính đêm hôm ấy tôi đã thấy mẹ khóc. Tôi khi ấy chưa đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi hiểu một điều, mẹ khóc là mẹ buồn, và tôi sẽ không làm điều gì khiến mẹ phải rơi nước mắt. Đó cũng là lần cuối tôi hỏi mẹ về bố cho đến sau này, khi mẹ chủ động trò chuyện và cho xem bức ảnh, tôi mới biết bố mình trông như nào.
Tôi cảm ơn mẹ vì đã cho tôi biết mặt bố, cho tôi biết mọi chuyện và quyết định năm xưa của mẹ. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ nên dừng ở đó dù tôi cũng như tất cả những đứa trẻ không có bố khác, luôn khao khát một lần được gặp bố, được bố ôm trong vòng tay. Song, hơn tất cả, tôi không muốn đào lại thứ quá khứ đau buồn ấy của mẹ.
Tôi đã từng khao khát được mong gặp người đàn ông ấy, nhưng đâu phải trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ảnh minh hoạ. |
Rồi tôi lớn lên, gặp và yêu một anh chàng kỹ sư. Mẹ tôi ngay từ lần đầu gặp đã quý Hải - chồng tôi sau này lắm. Bà bảo bà tin người đàn ông này sẽ che chở, mang đến hạnh phúc cho tôi.
Không hiểu có phải vì lúc nhỏ đã chịu nhiều vất vả không mà tôi cảm thấy con đường hôn nhân của mình gặp thật nhiều may mắn. Người đàn ông tôi yêu rất tuyệt vời, anh luôn yêu và tôn trọng tôi, dành sự kính trọng tuyệt đối với mẹ tôi. Anh bảo sẽ dành cả quãng đời còn lại để thay mẹ che chở cho tôi, làm cho tôi hạnh phúc.
Nhà chồng tôi cũng chỉ có hai mẹ con. Bố chồng tôi bị tai nạn giao thông, qua đời khi chồng tôi mới là cậu bé lên 10. Mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con từ ngày đó. Khi biết hoàn cảnh của tôi, bà rất cảm thông và còn yêu quý tôi hơn trước. Mẹ tôi và mẹ chồng tôi còn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với nhau như những người chị em.
Một hôm, mẹ chồng gọi chúng tôi ngồi lại sau bữa cơm. Bà nói có một chuyện rất quan trọng mà đã suy nghĩ bấy lâu nay. Mẹ chồng tôi muốn tái hôn. Vừa nghe xong mẹ nói, cả hai vợ chồng tôi khá sốc nhưng sau đó vẫn ủng hộ mẹ hết lòng vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu mẹ cũng cần một bờ vai, một người bầu bạn lúc về già.
Hôm ấy, chúng tôi về nhà từ sớm để chuẩn bị mọi thứ còn đón khách. Tôi cảm thấy rất mừng cho mẹ và trong lòng cũng mong mẹ mình sẽ gặp được một người đàn ông tốt để có thể nắm tay suốt quãng đời còn lại.
Thế nhưng khi đang rửa dọn chỗ nồi niêu bát đũa vừa nấu nướng xong cho gọn, tôi đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông lạ. Đang nghĩ bụng khách đến sớm quá, tôi vừa quay ra định chào thì chết trân khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, bát đũa trong tay rơi xuống đất vỡ choang.
Vết sẹo ấy, khuôn mặt ấy, tất cả vẫn y nguyên như bức ảnh vài chục năm về trước đây mà mẹ tôi vẫn cất giữ ở nhà. Tôi đã từng khao khát được mong gặp người đàn ông ấy, nhưng đâu phải trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Ông không nhận ra tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn ông là người đàn ông trong bức ảnh mẹ vẫn giữ bên mình. Vậy là người bố từng bội bạc với mẹ tôi lại sắp trở thành bố chồng tôi sao? Cuộc đời thật trớ trêu quá.
Tác giả: Mỹ Uyên
Nguồn tin: khampha.vn