Tôi lấy chồng đã được 5 năm, cuộc sống của tôi khá là ổn định. Chồng là trưởng phòng một công ty nước ngoài, bố mẹ đều là viên chức về hưu.
Tôi làm truyền thông nên thời gian dành cho công việc khá nhiều, may mắn nhờ có mẹ chồng gánh vác chuyện gia đình nên tôi phần nào cũng yên tâm. Cứ mỗi cuối tuần gia đình chúng tôi đều ra ngoài ăn và cũng nhau uống cafe, rất nhiều người nhìn gia đình tôi một cách ngưỡng mộ.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ rất giỏi, lúc mới về làm dâu mẹ là người dạy tôi nấu ăn, dạy tôi cách đối nhân xử thế. Tôi vốn mất mẹ từ nhỏ nên tôi luôn cảm thấy may mắn vì ông trời lại cho tôi người mẹ thứ hai. Bà tâm lý tới mức chỉ thoáng thấy tôi buồn là động viên tôi ngay.
Tôi nhớ có lần tôi phát hiện chồng đang ngoại tình, niềm tin lúc đó của tôi đã đỗ vỡ. Tôi về đến nhà mà như người mất hồn, thấy tâm trạng tôi không tốt là mẹ chồng hỏi chuyện ngay. Tôi tủi thân ôm mẹ khóc và kể bà nghe tất cả, vậy là tối hôm đó mẹ hẹn cô bồ của chồng và chồng đi cafe. Không biết mẹ đã nói những gì nhưng tối hôm đó chồng về cứ thế ôm tôi mà khóc. Từ đó mãi về sau này chồng thương và quan tâm tôi rất nhiều.
Cuộc sống có lẽ đã hoàn hảo nếu không có biến cố ấy xảy ra. Ngày tôi được tin mẹ và em trai chồng bị tai nạn tim tôi như thắt lại. Vào đến viện thì tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt với gia đình chúng tôi, mẹ phải cưa chân còn em chồng không biết có chút hy vọng nào không nữa.
Bà tâm lý tới mức chỉ thoáng thấy tôi buồn là động viên tôi ngay. (Ảnh minh họa)
Nhiều ngày túc trực ở bệnh viện khiến tôi gầy rộc hẳn đi, lúc mẹ tỉnh lại lúc đó chúng tôi mới nhẹ lòng. Em chồng thì vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhưng có lẽ nếu tỉnh lại thì cũng bị liệt do chấn thương quá nặng.
Ngày mẹ xuất viện với chiếc xe lăn, ai cũng khóc vì nỗi đau quá lớn. Em trai chồng đã tỉnh nhưng như dự đoán của bác sĩ thì em phải nằm một chỗ. Ngày ngày tôi phải làm việc vào thời gian khuya để có thời gian chăm sóc mọi người. Giờ gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai tôi nhưng thấy sự động viên của chồng và nhìn bố mẹ tôi lại không còn mệt mỏi vì tôi yêu gia đình này.
Tối hôm qua vừa dọn dẹp xong thì mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ chồng đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm và nói mẹ hiểu là tôi yêu công việc như thế nào và mẹ tôn trọng điều đó. Nhưng giờ hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, thấy tôi cứ vắt kiệt sức vì gia đình và công việc như thế mẹ rất đau lòng. Nên mẹ mong tôi hãy nghĩ việc và chăm sóc cho gia đình, có thể cho rằng là mẹ ích kỷ nhưng hãy vì thương lấy mẹ mà làm cho mẹ chuyện này.
Mẹ nói: "Nếu mẹ còn khoẻ mạnh mà đi lại được mẹ sẽ không nhờ tới con như thế này. Giờ em con như thế mẹ đau lòng lắm, mẹ hy vọng con sẽ ở nhà chăm sóc cho em con. Nhà mình không thiếu về kinh tế nên nếu con nghỉ việc sẽ không đến nỗi thiếu thốn đâu con."
Đã nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt van lơn của mẹ. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi rối lắm, tôi thương mẹ nhưng cũng yêu công việc của mình. Thực sự thì trước giờ tôi chỉ toàn nhận sự bao bọc yêu thương của mẹ mà chưa từng bị mẹ yêu cầu làm việc gì. Tôi biết kinh tế gia đình vững nếu tôi có ở nhà thì vẫn đủ điều kiện để sống thoải mái.
Nhưng thật sự những ai sống vì đam mê và nhiệt huyết sẽ quý trọng công việc như thế nào. Tôi có được vị trí ở công ty như bây giờ đều là do những nỗ lực không ngừng nghĩ suốt nhiều năm. Giờ tôi mà từ bỏ là điều không dễ.
Tôi có đem chuyện này thảo luận với chồng, nhưng anh nói cho tôi tự quyết định. Tôi hiểu rằng anh cũng như tôi rất khó xử, bởi hơn ai hết anh là người chứng kiến tình cảm gia đình của chúng tôi sâu đậm như thế nào và cũng là người biết rỏ tôi đã cố gắng ra sao để có được công việc mà mình yêu thích.
Đã nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt van lơn của mẹ. Hiện tại tôi không biết phải làm sao đây khi hạn 3 ngày tôi xin mẹ suy nghĩ đã hết. Thực sự tôi chưa bao giờ đứng trước sự lựa chọn khó như thế này. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường cả việc nhà và việc cơ quan đây.?
Tác giả bài viết: V.T.H.N