Mai không thể nào quên cái ngày Tú dẫn cô về ra mắt. Trong khi bố Tú thì tiếp đón niềm nở thì mẹ Tú chỉ ngồi im, chăm chú quan sát cô con dâu tương lai. Nhìn ánh mắt của mẹ Tú mà tim Mai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một hồi sau, mẹ Tú mới hỏi lớn: “Thế định khi nào cưới để bà già này còn chuẩn bị của hồi môn cho con dâu đây?”. Câu hỏi của mẹ Tú làm Mai thấy nhẹ cả người vì phấn khởi.
Rồi bữa cơm ra mắt nhà người yêu hôm ấy khiến Mai lung túng. Mặc dù đã mua sẵn nguyên liệu và thuộc công thức trước nhưng đến khi dọn bàn ăn, Mai vẫn vấp không ít lỗi. Vừa đưa miếng nem rán vào miệng, bố Tú đã kêu oai oái vì mặn. Mai nghe mà run rẩy cả người liền định xin lỗi nhưng mẹ chồng tương lai đã vội lên tiếng: “Thế ông tưởng là gọi đầu bếp khách sạn đến nấu ăn hay sao mà đòi hỏi? Mặn nhạt là chuyện bình thường. Con nó nấu nướng đã vất vả thì cũng nên động viên nó một tiếng chứ đừng chê bai!”. Được mẹ chồng tương lai bênh vực ra mặt, Mai thấy cảm động vô cùng. Đúng là có tiếp xúc với bà, cô mới hiểu con người bên ngoài tuy lạnh lùng và tỏ ra khó tính ấy thực sự là người phụ nữ ấm áp và bao dung. Rồi đến khi về làm dâu chính thức cho nhà Tú, Mai lại tiếp tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
Tú là con trai duy nhất trong nhà nên anh luôn khao khát có một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Điều đó khiến Mai vô cùng áp lực. Ngày biết tin vợ mang bầu, Tú cứ thao thao rằng cô sẽ phải sinh cho anh một cậu quý tử. Đến khi siêu âm biết đứa bé trong bụng chắc chắn là công chúa, Tú đâm ra chán nản và thất vọng tràn trề. Tú bắt đầu dùng những lời nặng nề để trách móc vợ. Thấy con trai lên mặt quát mắng vợ vì lý do không đáng, mẹ Tú liền mắng mỏ và ngăn chặn ngay. Bà bảo: “Anh sắp làm bố mà không biết gì cả. Anh có biết con gái bây giờ có giá lắm không? Chỉ vài năm nữa thôi là đàn ông sẽ "ế" hết. Anh không thương vợ thì thôi còn trách móc này nọ. Anh có đẻ được con trai thì tự đi mà đẻ!”. Sau ngày ấy, Tú không còn lăn tăn hay nặng nhẹ với Mai về chuyện con cái nữa. Anh bắt đầu chăm và tỏ ra quan tâm vợ hết lòng. Mai thấy mình thực sự may mắn. Nếu như không có mẹ chồng ra tay dẹp loạn thì chắc sẽ còn chịu trận dài dài với ông chồng này.
Sau khi sinh con gái phải ở cữ nhà mẹ đẻ thì Mai lại về nhà chồng. Vì con gái Mai khó ở lại hay khóc dạ đề nên cô khá vất vả trong việc dỗ dành. Mẹ chồng Mai thấy con dâu tất bật nên cũng xúm vào giúp đỡ cho cô. Thế nhưng Tú lại không chịu hiểu cho nỗi khổ của vợ.
Hôm ấy khi vừa tiếp khách về trong bộ dạng say xỉn, nghe con khóc, Tú đã chạy sang mắng mỏ vợ vì không biết cách làm cho con nín. Mai ôm con vào lòng mà rưng rưng nước mắt. Đã vậy khi thấy con gái khóc to hơn, Tú lại hùng hục định chạy đến tát Mai một cái. Nhưng khi anh vừa đưa tay định đánh vợ thì mẹ Tú đã kịp giữ lại và mắng lớn: “Mày dám đánh vợ một cái thì tao sẽ gạch tên mày trong sổ hộ khẩu ngay. Đàn ông mà đi đánh vợ là nhục lắm con ạ!”. Sau đó, bà còn kéo Tú về phòng thay áo quần và rửa mặt mũi cho anh. Vừa làm công việc ấy, bà lại vừa mắng mỏ cậu con trai không tiếc lời.
Sáng hôm sau, lúc đang dọn dẹp nhà cửa, Mai thấy Tú cúi mặt đi ra rồi ôm chầm lấy mình thật chặt. Anh vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ uống quá chén rồi trách mắng vợ nữa. Mai nghe chồng nói vừa giận lại vừa buồn cười kinh khủng. Thế là một lần nữa, Mai thấy mình lại mắc nợ mẹ chồng mất rồi.
Đúng là từ ngày về làm dâu, Mai được mở rộng tầm mắt rất nhiều, nhất là về bà mẹ chồng tưởng chừng khó tính nhưng lại rất tâm lý. Chính mẹ chồng đã giúp Mai hiểu thế nào là giá trị của hạnh phúc gia đình. Bao nhiêu lần tưởng chừng như gục ngã thì bấy nhiêu lần Mai được bà nâng đỡ và yêu thương. Giờ thì Mai đã hiểu, một người phụ nữ thực sự may mắn không chỉ là khi có một tấm chồng tử tế mà còn ở chỗ cô ấy có một bà mẹ chồng "chuẩn mười".
Tác giả bài viết: Thanh Hương
Nguồn tin: