Chúng tôi bên nhau tới giờ đã 7 năm rồi, từ khi hai đứa còn chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Chúng tôi ở cùng quê, nhưng khác huyện. Yêu nhau từ ngày đó, trải qua bao khó khăn, thăng trầm của thời sinh viên để gắn bó với nhau đến giờ. Sau khi ra trường, chúng tôi đã dự định cưới nhau nhưng vì làm ở thành phố công việc thu nhập không được bao nhiêu mà chi tiêu lại tốn trăm khoản nên hai đứa không có đủ tiền.
Chúng tôi bên nhau tới giờ đã 7 năm rồi, từ khi hai đứa còn chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi quyết định về quê làm. Cô ấy khóc mếu vì sợ xa tôi sẽ mất đi tình yêu. Tôi động viên bạn gái cố gắng, tôi về quê ổn định trước rồi nhất định sẽ thu xếp, lo liệu cho cô ấy cùng về. Sauk hi tôi xin được việc làm, thu nhập cũng khá, hơn nữa ở quê cũng không phải tiêu tốn nhiều, tôi bắt đầu tính toán chạy việc cho bạn gái về gần nhà mình. Chỉ cần cô ấy có công việc là chúng tôi sẽ cưới nhau, như thế tiện lợi cả đôi đường.
Tôi muốn xin cho bạn gái vào làm nhà nước, tuy thấp nhưng ổn định. Để xin được việc, cô ấy cần học thêm. Vậy là hơn 2 năm, cô ấy đi học thêm chuyên ngành đó cho phù hợp, chính tôi là người vừa đi làm vừa nuôi bạn gái học. Cuối tuần nào tôi cũng tranh thủ lên thăm bạn gái, ròng rã suốt 2 năm trời.
Học xong, cầm tấm bằng trong tay, tôi dắt bạn gái về quê xin việc. Khoản chạy việc không phải là nhỏ nhưng tôi không ngại. Tôi để dành được một ít, còn đâu tôi vay mượn thêm. Một số người nói tôi dại quá khi đầu tư một khoản lớn như vậy trong khi cô ấy lại chưa phải là vợ. Nhưng tôi không nghĩ thế, chúng tôi yêu nhau đến giờ, chẳng lẽ còn nghi ngờ nhau. Hơn nữa cơ hội chạy việc không có nhiều, giờ xin cho cô ấy ổn định xong, chúng tôi sẽ cưới. Vợ có công ăn việc làm ổn định thì cuộc sống cũng không còn gì phải lo ngại nhiều.
Xin được công việc cho bạn gái, cô ấy ngày một sành điệu nhiều hơn khiến tôi hơi lo ngại (Ảnh minh họa)
Rốt cục vụ chạy việc cũng xong, nó tiêu tốn một khoản nhiều hơn tôi tưởng nhưng tôi rất vui vì bạn gái làm được nơi như ý, công việc nhàn nhã, không quá vất vả mà thu nhập cũng tạm ổn. Chỉ có điều, sau khi xin việc, bên đó họ yêu cầu ít nhất 1 năm cô ấy mới được lập gia đình, họ không muốn vừa đi làm đã cưới hay chửa đẻ. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng một chút vì dù sao chúng tôi cũng yêu nhau lâu rồi, cũng đến lúc cần phải cưới rồi. Nhưng điều kiện khách quan như vậy nên tôi cũng gắng chờ, coi như đó là khoảng thời gian hai đứa làm tích lũy vốn liếng.
Tôi đâu có ngờ lòng tốt của tôi như vậy mà không được ông trời báo đáo. Tôi càng không ngờ cô ấy lại đang tâm phản bội tôi như vậy sau bao nỗ lực mà tôi đã làm vì cô ấy. Cô ấy đi làm, công việc nhàn nên trông lúc nào cũng bóng bẩy, đỏm dáng, quần là áo lượt. Mẹ tôi từng nhắc nhở “Con phải xem thế nào chứ nhìn nó cứ mơn mởn thế kia không khéo cóc mò cò xơi”. Tôi hơi lo trong lòng nhưng phải trấn an mẹ ngay vì tôi không muốn mẹ nghĩ điều xấu cho bạn gái. Mỗi lần tôi nói thì cô ấy đều thanh minh “công việc của em như vậy, không lẽ anh bắt em ăn mặc lôi thôi đi làm”. Thôi thì, tôi đành tin cô ấy chứ biết phải làm sao, hơn nữa cô ấy chỉ mặc đẹp chứ không có gì quá đáng, hở hang.
Mỗi lần nghĩ tới cảnh vay chạy khắp nơi để đủ tiền xin việc cho em, nhưng cuối cùng bị em cắm sừng lên đầu mình tôi thật không sao nuốt nổi cơn giận. (Ảnh minh họa)
Vậy mà… đùng một cái, cô ấy tìm tôi khóc như mưa. Cô ấy không nói nên lời, chỉ đưa cho tôi tờ giấy khám thai. Tôi sốc! dù không cần nói cũng đủ biết đứa bé không phải con tôi bởi hơn 3 tháng nay tôi đi công tác, không về nhà. Tôi và cô ấy hoàn toàn không gần gũi, rốt cục, cái thai là của ai? Phải mất một hồi lâu cô ấy mới thú nhận được là của… anh đồng nghiệp.
Cô ấy khai hắn thường xuyên tán tỉnh, theo đuổi mặc dù biết cô ấy có người yêu rồi. Dần dần cô ấy cũng thấy thích thích nên cứ kệ. Cách đây gần 2 tháng công ty liên hoan rồi đi hát hò đến khuya, sẵn hai bên có chút tình ý lại men rượu trong người, vậy là cả hai đưa nhau đi nhà nghỉ. Hôm đó tôi vẫn đang đi công tác. Chuyện gì đến đã phải đến. Cô ấy lại chủ quan không phòng bị nên xảy ra cơ sự này.
Không thể nào nói hết nỗi cay cú của tôi khi biết sự thật. Cô ấy đã phụ tấm lòng tôi một cách tàn nhẫn. Cô ấy làm thế ở đâu thì còn có cách giải quyết, đây lại ở chính quê tôi, mọi người biết nhau cả. Ngay cả cái tên đồng nghiệp ở cùng cô ấy cũng cách nhà tôi không xa. Bây giờ, tôi có muốn “ăn của thừa” cũng phải nhục nhã vì chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt tôi khi biết cái thai không phải của tôi. Mà nếu bỏ, thì bao nhiêu công tôi lo cho cô ấy đến giờ đổ sông, đổ biển. Tôi biết cô ấy chỉ là nhất thời rung động nhưng hậu quả bây giờ thì chẳng biết phải làm sao.
Tác giả bài viết: Quốc Hưng