Cách đây 2 tháng, tôi đã gặp lại Vy, người yêu cũ của tôi. Vy vừa ly hôn, một mình nuôi hai đứa con nhỏ, cuộc sống không lấy gì làm dễ chịu.
Vợ chồng tôi cũng sinh được hai đứa con rồi, gia đình có thể nói là êm ấm. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, chu toàn. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội vợ, bởi vậy gặp lại Vy tôi cũng chỉ coi cô ấy là một người bạn.
Cách đây 2 tuần, Vy gọi tôi ra tâm sự. Hóa ra bố mẹ cô ấy làm ăn thua lỗ, nợ nần lên đến cả tỷ đồng. Bây giờ không trả nợ thì người ta siết nhà, hai ông bà già và ba mẹ con cô ấy phải ra ngoài đường.
Nghĩ đến cảnh đó mà tôi cũng thấy thương. Dù bây giờ Vy có công việc ổn định nhưng tiền lương cũng chỉ đủ nuôi hai đứa con mà thôi. Gã chồng cũ bội bạc không hề chu cấp gì cho mấy mẹ con cô ấy.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội vợ, bởi vậy gặp lại Vy tôi cũng chỉ coi cô ấy là một người bạn. (Ảnh minh họa) |
Vy hỏi vay tiền tôi trả nợ. Cô ấy hứa sẽ trả lãi hàng tháng và trả nợ gốc trong thời gian sớm nhất. Ngẫm nghĩ bố mẹ cô ấy và Vy đều là người tử tế, tôi quyết định cho cô ấy vay 1 tỷ để trả nợ.
1 tỷ này là tiền riêng của tôi. Mấy năm qua tôi không nói thật với vợ về mức lương. Cô ấy cũng đi làm nên hàng tháng tôi chỉ đưa khoảng 6 phần chi tiêu trong nhà, còn lại vợ góp thêm. Tôi không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn phòng xa thôi. Tôi không ngoại tình, chẳng tiêu pha phung phí, tiền để dành tiết kiệm, sau này cũng cho con cả. Bây giờ cho Vy vay chứ không phải cho hẳn nên tôi không thấy có gì sai trái.
Hôm đó chiều thứ bảy, tôi mang tiền đến cho Vy. Cô ấy hiện tại đang làm thuê ở một phòng khám tư. Đang định đưa tay gõ cửa phòng khám, tôi chợt nghe được một cuộc đối thoại không ngờ nổi:
- Bệnh này của chị không nguy hiểm nhưng cần tiến hành phẫu thuật ngay, u xơ trong tử cung khá to rồi chị ạ.
- Liệu có thể để thêm một thời gian nữa không hả em? Đợt này chị kẹt tiền quá, còn đóng học cho con, đứa bé nhà chị lại đang ốm, thật sự không có kinh phí để phẫu thuật.
- Khoảng 1, 2 tháng thì được, chị đừng để lâu quá nhé. Em kê cho chị ít thuốc về uống.
Người hỏi có vẻ là bác sĩ khám chính trong phòng, còn Vy là y tá phụ việc cho bác sĩ mà thôi. Nhưng quan trọng hơn cả, giọng còn lại không thể nghe nhầm được, chính là của vợ tôi!
Lúc đó tôi đã bỏ chạy khỏi phòng khám, trong lòng bàng hoàng chết lặng. Nhớ lại những lời vợ nói với bác sĩ mà nước mắt tôi cứ thế chảy ra vì quá ân hận lẫn xót xa.
Phải rồi, nuôi hai đứa con ở thành phố lớn này, tiền nhà, tiền điện nước và đủ thứ tiền phải tiêu. Mỗi tháng tôi đưa cho cô ấy có 5 triệu, cô ấy bù thêm nữa cũng làm sao đủ.
Nhưng vợ không hề biết tôi nói dối cô ấy về mức lương, tưởng lương chồng chỉ được có vậy, không nỡ gây áp lực cho chồng. Bình thường phải đau đầu tính toán chi tiêu tiết kiệm, đến bây giờ có bệnh trong người vợ cũng không thể chữa được ngay, cũng chẳng nửa lời ca thán với chồng. Tôi đi đâu để tìm được người vợ tần tảo hi sinh vì chồng con như thế?
Tôi không dám nói sự thật, sợ vợ sẽ giận mình. (Ảnh minh họa) |
Tôi đúng là một người chồng khốn nạn, có tiền cất đi gửi ngân hàng tiết kiệm mà vẫn nghĩ rằng mình tử tế lắm, trong khi đó vợ con phải chật vật thiếu thốn. Bây giờ còn mang tiền cho người yêu cũ vay! Dù tôi với Vy không có gì mờ ám nhưng trách nhiệm đầu tiên của tôi là phải lo cho gia đình, bố mẹ ruột, Vy suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài!
Tối hôm đó tôi gọi điện cho Vy, bảo mình có việc gấp cần tiền rồi. Nếu cô ấy thực sự khó khăn, tôi sẽ cho vay 100 triệu, với điều kiện Vy đến nhà viết giấy vay nợ cả hai vợ chồng tôi. Vy nghe thế thì từ chối luôn. Tôi cũng mặc kệ, coi như mình không thất hứa.
Hôm sau tôi đưa 1 tỷ cho vợ, bảo rằng bố mẹ tôi bán đất chia cho các con. Giờ gia đình có tiền rồi, cô ấy không cần tiết kiệm nữa. Tôi không dám nói sự thật, sợ vợ sẽ giận mình. Từ nay tôi sẽ đưa hết lương cho vợ chi tiêu, tiết kiệm, bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi trước đây.
Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn