Tôi năm nay 60 tuổi, chồng tôi mất hơn 30 năm nay, một mình tôi nuôi con trai ăn học, lớn khôn. Những tưởng khi con lớn, cuộc sống mẹ con tôi sẽ hạnh phúc, nhưng nào ngờ, khi con tôi vừa du học về, bi kịch ập đến khiến tôi vô cùng đau đớn.
Sau khi về nước con trai tôi vào làm cho một công ty nhà nước với chức vụ trưởng phòng. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, con trai tôi bị tai nạn gãy chân phải. Tôi khóc cạn nước mắt vì thương con, nhìn nó gầy gò xanh xao, tôi xót xa lắm. Con đi học hơn 5 năm mới về nước, chưa kịp ăn với mẹ một bữa cơm nào trọn vẹn, thế mà giờ đây đã nằm một chỗ.
Cũng may, những ngày đó có Hạnh, theo như con trai tôi giới thiệu là bạn gái tới ở chăm sóc. Tôi được biết, Hạnh và con trai tôi quen nhau khi cả hai du học ở nước ngoài, hiện tại cả hai đứa nó làm cùng một cơ quan.
Nhưng rồi sau khi đi làm trở lại, con tôi ngỏ ý được đi lại với Hạnh và muốn tôi chấp thuận mối quan hệ để hai đứa tiến tới hôn nhân. Khi nghe con nói, tôi mới hay Hạnh từng có một đời chồng và một đứa con trai 3 tuổi.
Tôi chỉ có mình nó là đứa con duy nhất, tôi muốn mọi điều tốt đẹp nhất với con trai mình nên tôi phản đối mối quan hệ ấy. Thật lòng, tôi quý Hạnh, tôi không chê cô ấy ở điểm gì trừ điều duy nhất là cô ấy đã qua một lần đò.
Mới đầu, con trai tôi khóc lóc, cầu xin, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý. Sau đó, tôi âm thầm gặp Hạnh và yêu cầu nó rời xa con mình. Tôi cũng khẳng định với Hạnh: “Không bao giờ bác đồng ý, nếu cháu thương nó hãy hiểu cho nó không còn cha, chỉ còn mình mẹ. Nếu nó lấy cháu, bác sẽ từ mặt nó”.
Có lẽ, vì hiểu ý tôi, nên Hạnh đã cắt đứt mối quan hệ với con trai tôi. Từ hôm đó về sau, tôi không thấy cô ấy đến chơi nữa. Khi hỏi, con trai tôi nói cô ấy đã chuyển về quê làm việc. Cũng từ hôm đó, con trai tôi ủ rũ, thứ 7, Chủ nhật nào cũng nhốt mình trong phòng.
Ngày thường, con trai tôi đi làm về cũng muộn hơn trước, tôi hỏi nó cũng chỉ trả lời qua loa: "Con bận", "Nay con trực",... Thấy con vừa khỏe dậy, lại thường xuyên bỏ bữa tôi sốt ruột vô cùng. Có những hôm tôi mang cơm lên tận phòng nó vẫn không chịu mở cửa.
Một buổi chiều, con trai ra ngoài, tôi vào phòng nó, vô tình ngồi máy tính tôi phát hiện một bức thư điện tử đang viết dở. Nội dung gồm những lời lẽ nhớ nhung, yêu thương. Con trai tôi nói từ ngày Hạnh bỏ rơi nó, nó không còn thiết tha sống nữa.
Rồi tôi đọc thấy một đoạn chát (cửa sổ chát trong mail) giữa con tôi và Hạnh, cô ấy nói chia tay con tôi, nhưng vì lý do là cô ấy không còn yêu và mệt mỏi. Cô ấy cũng nói về chuyện chuyển cơ quan và cầu xin con tôi đừng gặp nữa.
Trước những lời tuyệt tình của Hạnh, con tôi chỉ chát lại duy nhất một câu: “Anh xin em, đừng bỏ anh”. Và sau đó là những lời gọi tha thiết của con tôi: "Hạnh ơi", "Em ơi trả lời anh đi",...nhưng không có câu trả lời.
Tôi lặng người, tim đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Có lẽ, tôi đã lầm khi ngăn cản mối quan hệ của hai đứa, giá như tôi thấu hiểu, mở lòng hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Giờ tôi không biết phải làm sao để con trai tôi có thể vui vẻ lại như bình thường được. Đôi lần tôi muốn về quê tìm Hạnh để nói rõ mọi việc và mong cô ấy quay lại với con trai tôi, dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn chưa đủ quyết tâm để về quê cô ấy. Giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì lúc này.
Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Huệ (Hà Nội)
Nguồn tin: